TÁC GIẢ: -TIÊU NẠI HÀ-
THỂ LOẠI : TRUYỆN MA DÂN GIAN
Cậu tôi được biết là một người xuất gia , nhưng ông tu theo Mật Tông, na ná Bắc tông nhưng đây là tu về trí tuệ thần thông, bùa chú của Phật.
Sau sự việc ở quê tôi thì cậu tôi lại về núi Sập tiếp tục tu tập ở ẩn .
Trong thời điểm này ở một nơi khác thuộc Kiêng Giang,trong một làng chài nhỏ những ngư dân đang tất bật với công việc hằng ngày là đánh lưới bắt cá,ghe về thì phụ nữ lựa cá , tôm nói chung là phân loại hải sản. Phân loại xong thì họ đem ra chợ bán . Còn những thuyền lớn với số hải sản lớn thì họ sẽ giao cho thương lái.
Thương một cô gái sinh ra trong gia đình ngư phủ, nhiều đời gắn liền với nghề đánh bắt cá. Chị là người hiền lành chất phác ,thùy mị. Biết bao nhiêu chàng trai ngỏ lời yêu thương nhưng chị điều từ chối, vì trong lòng chị đã có ý trung nhân anh ấy cũng là một ngư dân tại đây nhưng ngược lại với gia đình chị thì anh ấy rất nghèo. Tuy nghèo về tiền bạc , vật chất , nhưng rất giàu tình cảm, luôn giúp đỡ mọi người bằng tất cả những gì a ta có được. Hôm nay là ngày thất tịch c thương nấu chè đậu đỏ đãi lũ nhóc xóm chài, chủ yếu đãi người thương của c.hai người yêu nhau trong một dịp bão lớn ghe nhà c bị đắm, anh ko ngại sóng gió giúp đỡ ba chị vì nhớ ơn và vì cũng thầm thương trộm nhớ từ lâu nên họ nhanh chóng chấp nhận yêu nhau.
Trong lúc ăn chè hai người hẹn nhau ra bờ đá để tâm sự .
A Đạt cầm tay chỉ nhẹ nhàng nói .
_ anh ra khơi bao nhiêu ngày mà lúc nào a cũng nhớ đến e, nghĩ về e trái tim a lại thổn thức.
_ anh nói mẹ rồi sau đợt này nữa a về sẽ đem lễ qua hỏi cưới e.
Chị Thương chỉ bẻn lẻn nói thì thầm .
_+ em lúc nào cũng đợi a,.. chỉ sợ . chỉ sợ...
_ em sợ điều gì ? (A Đạt hỏi)
_+ em sợ mẹ e không đồng ý... Vì mẹ luôn bắt e phải lấy người môn đăng hộ đối.
_+ em xin lỗi! Ba e thì ủng hộ nhưng mẹ thì .... Rồi chị khóc nức nở , nghẹn ngào trong tiếng nấc nghẹn.
_+ em hic hic em không muốn xa anh hic hic,e ko muốn lấy người nào ngoài anh.
A Đạt nhẹ nhàng ôm chị vào lòng , mặc dù a rất buồn và đau lòng,chị đau 1 thì anh đau 10. A không trả lời chỉ im lặng ôm chặt hơn. Chị thì cứ như vậy mà khóc, sau một hồi khóc mệt mỏi thì chị khẽ nói .
+ Hay là chúng mình bỏ trốn đi a. Em không muốn lấy ông Hiếu đâu !
A Đạt chỉ lặng thinh suy nghĩ rồi a chợt hỏi.
_E có chắc là muốn đi ? chúng ta sẽ rất khổ sở nếu bỏ đi e ah!
+ Em không biết ! Chỉ cần được ở bên anh như thế nào e cũng chịu, em mặc kệ tất cả.
_ được rồi chúng ta sẽ bàn sau về vấn đề này, còn bây giờ thì mình về đi e! Về trễ bác gái la e đó.
Rồi hai người ra về,anh đưa chị về nhưng trong lòng vô cùng rối rắm.
Ở nhà mẹ anh đang đi xem bói cùng dì bảy Hạnh, khi bước vào bà thầy liền nói con chị sắp có nạn sát thân.đọc tên tuổi sốc 9 cái rồi bắt bài,nam tả nữ hữu.
Dì tư Quyên mẹ a Đạt làm theo lời bà thầy bắt lên con đầm rô. Xong bà thầy gieo quẻ,bà nói con trai bà bao nhiêu tuổi ? Sinh ngày mấy tháng mấy ? Dì tư Quyên nói :
+++ Phan Thành Đạt sinh ngày 1/1/1975
Lúc này bà thầy tên Miền bấm tay tính nhẩm rồi bà nói. nam tuổi Dần gặp Nữ tuổi Thìn rất hợp nhưng lạ thay con bà mắc vận với người âm. Họ có hẹn ước từ trước, kiếp trước cô ấy vẫn con lưu luyến với con trai bà.
Mẹ anh Đạt hoảng hốt.
+++ Giờ con phải làm sao cô. Có cách nào xin cô giúp dùm con.
Bà Miền liền nói.
_- rồi sẽ có người giúp con bà thoát khỏi kiếp nạn, còn xem cái duyên họ tới đâu.
Xem đoạn bà lại nói về chuyện làm ăn gia đạo,rồi đến xem cho gia đình dì bảy những việc tương tự.
Về đến nhà Dì tư Quyên vô cùng lo lắng, bà gọi Anh Đạt ra hỏi chuyện và giục a lấy vk rồi lên Sài Gòn sinh sống. Vì bà sợ nghề ngư phủ sẽ là đường dẫn cho vong hồn kia làm hại con bà. Anh mừng lắm nói với bà.
_ mẹ cưới út Thương cho con nha mẹ ! Tụi còn thương nhau nhiều lắm mẹ ah!
Dì tư thở dài vì bà biết rất khó để cưới được chị Thương về làm dâu, Bà 5 Nhung mẹ chị thương không hợp với bà, nên có muốn hỏi cũng là một điều khó khăn. Đang suy nghĩ thì ngoài sân có tiếng bước chân dồn dập, tiếng nói, tiếng la vô cùng nhộn nhịp .bà tư nghĩ lễ thất tịch thôi mà sao đi đâu đông vậy,? A Đạt cản bước một người lại hỏi lý do thì người đó bảo.
_ trên xóm chùa có biến, con Ánh con của bà 2 Liễu bị ma nhập.Từ chiều thấy nó lạ rồi xong tối nay nó quậy muốn dỡ nóc nhà bà 2 rồi.này là nghe ngta kêu lại phụ giúp kể lại sự tình thôi , chứ tao cũng chưa rõ. nói xong Bác 7 Ne đi một mạnh .
Bỏ lại anh Đạt ngơ ngác nhìn dì tư. Dì tư nói
++ Đi xem sao con! giúp mẹ con con Ánh được gì thì giúp , tội nghiệp gia đình cũng đơn chiếc lắm có mỗi 3 bà cháu ,mẹ con ở nhà .
Nói rồi 2 người lủi thủi theo sau bác 7 đến nhà chị Ánh thì thấy như hỗn chiến vừa sảy ra .tay chị cầm dao tầm bứt, chân chị đầy máu vì đạp phải miễn sành do chị đập phá đồ đạc trong nhà.mẹ chị thì quỳ cách đó không xa van xin chịu đừng làm chuyện dại dột. Đám trai tráng và đàn ông trong xóm ai cũng e ngại không dám vô can ngăn, vì họ sợ ngộ nhỡ bị chém trúng thì đoàn tụ ông bà lúc nào không hay. Với lại chị Ánh lúc này khoẻ mạnh như voi, nói thế thì hơi quá nhưng thật sự 5 người đàn ông khoẻ mạnh không khống chế được chị. Chị như một lực sĩ, dù bắp tay chị không cuồn cuộn, nhưng c quật ngã mấy a trai làng như quật mấy mấy bụi cỏ ngoài đồng. Trong lúc mọi người lao nhao bàn tán ko biết làm sao giúp chị tỉnh táo thì vị sư thầy xuất hiện, ông là sư trụ trì ở chùa trong xóm này.ông đứng trước mặt chị hỏi rằng:
_ vong kia ở đâu , tên gì , vì sao lại nhập vô xác nữ này?
Chị không trả lời mà trừng mắt nhìn mà hâm doạ.
_ cút ngay ! Không tao cho chết không kịp ngáp.
Vị sư trụ trì lúc này điềm tỉnh hơn :
_ vậy ngươi muốn sao mới chịu tha cho nữ này?cô ấy đã làm gì xúc phạm đến ngươi?
Với một giọng nói khào khào trầm đục chị Ánh trả lời:
_ cô ấy là vợ ta,Hôm nay ta sẽ đưa cô ấy đi .
__ Ngươi đưa nữ này đi đâu? Xin đừng làm hại người vô tội. Người và ma không thể cùng nhau.ngươi sẽ hại chết cô ấy.
Con quỉ trong người c gầm gừ nói.
_Chỉ có chết thì cô ấy mới đi được cùng ta. _ _Hôm nay ta nhất quyết đưa cô ấy đi.