Chap 7: Trường học

414 54 1
                                    

Khi trở lại trường học vào hôm sau, tôi vẫn tiếp tục bị soi mói bởi hàng trăm con mắt của mọi người. Chúng như thể mấy con muỗi vằn chờ thời cơ để rồi lao vào rút cạn máu tôi vậy.

Vừa rút máu vừa truyền vào cơ thể con người những thứ dịch bệnh kinh tởm, hệt như bản chất của miệng lưỡi thiên hạ. Khiến con người ta tiều tụy bởi sự khắc nghiệt rồi lại xem đó là điều hiển nhiên.

"Thật tình, mày còn tính ủ rũ đến lúc nào?"

Azami từ phía sau đi đến bá vai tôi, nhìn cái điệu bộ vội vã ăn mẩu bánh mì phết mứt là cũng hiểu con nhỏ này sợ đi trễ đến cỡ nào.

"Đừng có bán mạng chạy đến trường thế chứ, mày có bao giờ đến trễ đâu? Thông thả một ngày như tao xem."

"Đâu có, tao đến cho kịp gặp mày mà?"

"...Thần kinh à? Trong lớp đằng nào chả gặp."

"Ứ ừ tao thích gặp mày lúc này cơ."

Rồi nhỏ đó vòng tay qua ôm cả người tôi vào lòng, tôi la oái lên vì phát hiện Azami tính trây mứt dâu vào đồng phục của mình rồi tạo ra một vụ hỗn loạn nho nhỏ cho tới khi Majirou bước đến tách chúng tôi ra.

Thằng nhóc ôm cầm lấy tôi, cách xa chị gái cậu ấy vài mét và vì một lí do gì đó mà tôi mắc kẹt giữa hai người này. Chả phải họ là chị em ruột sao?

"Chị à, đừng làm mấy hành động mất mặt như thế, nhé?"

"Mày ôm tiền bối như vậy thì đẹp mặt lắm hả? Buông ra."

Rồi lại cãi nhau như chó với mèo, làm mấy học sinh khác càng chú ý hơn. Thật mất mặt mà...

"Hai người thôi đi, vào lớp nhanh lên."

Tôi chui ra khỏi vòng tay ấm áp của Majirou rồi chạy vọt vào trong trường, để lại hai chị em họ lẽo đẽo theo sau. Gì mà cứ như cái đuôi ấy, nhưng vì tôi yêu quý hai đứa này nên chả sao.

"Rồi cậu đi theo chị lên lớp chi? Lớp cậu ở dưới lầu mà?"

Cậu ấy hiện tại đang đứng ở ngoài hành lang, do chúng tôi đến khá sớm nên còn tận gần nửa tiếng nửa mới vào học. Điều khó hiểu nhất là thằng nhóc này lúc nào cũng lên lớp tôi chơi cả, bộ bị ghiền chị gái à?

"Em nhớ Azami đến mức không rời khỏi nhỏ đó được hả?"

"Hả?! Làm gì có."

"Chứ sao không về đi?"

"...Em, em muốn nói chuyện với chị mà."

Đúng là hào quang của mấy đứa đẹp mã có khác. Majirou làm cái bộ mặt ngây thơ hệt con cún đang làm nũng với mình, dù tôi biết cậu ta chẳng phải loại ngoan hiền gì nhưng nghiễm nhiên trong tiềm thức vẫn tin cậu ta là con cún đáng yêu.

"Được rồi. Ra đây đứng này."

Tôi xoa đầu thằng bé rồi đi ra ban công, tựa người vào và nhìn xuống sân trường. Majirou bỗng thẹn thùng, xong lại chậm rãi tiến đến chỗ trống bên cạnh.

"Chị lại xem em như một đứa nhóc rồi..."

"Biết làm sao đây, mày nhỏ hơn chị mà nhóc?"

Yandere Boy (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ