Ngày hôm sau, vụ việc Maito bị thương đã lan truyền khắp cả trường và nhiều phạm vi rộng hơn mà tôi chả biết. Gia đình cậu ta tìm đến Hiệu Trưởng để giải quyết và tìm manh mối. Vì nhà cậu ta có gia thế, làm lớn đến mức nhờ cả cảnh sát vào cuộc thì đâu đùa được.
Rồi nhờ cái vụ án khốn khiếp này và một ai đó đã đồn rằng, trước đó tôi đã gặp Maito.
"Mời em T/b Gasai đến phòng Hiệu Trưởng."
Đến rồi, rốt cuộc lão cũng triệu tập tôi lên.
"Xin nhắc lại, mời em...."
"Kìa, T/b. Thầy gọi mày kìa."
"Gọi lên rồi, sợ són ra quần chưa?"
"Maito-kun đúng là xui xẻo, thích ngay cái đứa..."
Mấy đứa trong lớp bắt đầu sồn sồn lên cười ầm ĩ, tôi khó chịu đứng bật dậy. Tiếng ghế vang lên ồn ào làm tụi nó im bật, khuôn mặt tôi mang đầy vẻ khó chịu.
"Sao? Mày thái độ à?"
Một đứa con gái bước đến huých vai tôi. Mạnh đến nỗi khiến tôi mất thăng bằng bị lùi về sau một chút, nó hả hê nhướn mày nhìn tôi cười. Thật muốn nắm tóc nó kéo đến rồi tát cho vài cái. Dù làm vậy thì sau đó tôi sẽ bị trách mắng nặng hơn, vì tôi đánh nhau đó ha?
Nhưng Azami đã làm thay tôi rồi. Đúng là tâm linh tương thông mà. Cô bạn thân từ phía sau bước đến, nắm tóc nhỏ kia kéo về phía mình một cái mạnh khiến nó rít lên một tiếng thê thảm. Khuôn mặt nhăn nhó cho người ta biết rằng nó đang đau thế nào.
"Con chó Azami! Mày bỏ tao ra!!"
"Nếu mày còn kiếm chuyện thì đừng trách. Cả tụi bây nữa."
Azami nhìn về phía lũ chung phe phái với nó, bị lườm một cái mà đám đó đã khúm núm né tránh. Tôi bước đến vỗ vai cô ấy như một lời cám ơn rồi rời khỏi lớp.
Đến phòng Hiệu trưởng, gõ cửa vài cái và nhanh chóng, cánh cửa được mở ra bởi ông Hiệu trưởng "đáng kính" của chúng tôi. Kiyoshi Haro.
Một con lợn rừng trầm tính. (?)
Ông ta nổi tiếng là một ông thầy trầm tính, béo ú, đầu trọc và tính tình rất kì lạ. Nên thầy ấy luôn là chủ đề trêu ghẹo, nói xấu của cách học sinh khác. Đặc biệt là học sinh cá biệt. Vì sao ư? Ừm, tôi chưa muốn tiết lộ đâu.
"Mời em vào."
"Vâng."
Tôi ngó vào phía bên trong, có một nữ cảnh sát cùng hai vị phụ huynh. Tôi đoán là của Maito. Họ nhìn tôi với đôi mắt không có mấy thiện chí cho lắm, nên tôi cũng đối với họ y như thế.
"Ngồi đi em."
Ông thầy bảo tôi ngồi vào cái ghế trống cạnh cô cảnh sát, cách bên phụ huynh Maito vài ô gạch. May quá, nếu không chắc họ nhào qua cấu xé tôi mất, dù tôi chả làm gì sai. Nhưng theo linh cảm của bản thân thì họ đang mất kiên nhẫn lắm rồi.
Những con linh cẩu đang phẫn nộ.
"Xin phép thầy Hiệu trưởng, tôi có thể tra hỏi em ấy ngay được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yandere Boy (18+)
De TodoWarning: Có những tình tiết không phù hợp với độ tuổi, một số đối tượng. Xin hãy cân nhắc khi xem. Xin cảm ơn.