〔4〕Thiên thời địa lợi nhân hoà

788 97 7
                                    

Chỉ còn năm ngày nữa là đã đến đợt thi thử đầu tiên. Trong suốt năm ngày này, Lý Thái Dung tận dụng triệt để thời gian "dùi mài kinh sử", học chăm tới mức mọi người nhìn vào đều tưởng rằng đầu óc đứa nhỏ này chập mạch mất rồi.

Kim Đạo Anh đương nhiên cũng nhìn ra sự cố gắng đó, trong giờ học cứ thi thoảng anh lại để ý phía Lý Thái Dung coi sao, xem thử cậu đã hiểu bài hay chưa. Vừa đúng lúc Lý Thái Dung cũng đang nhìn anh.

Lúc tầm mắt cả hai chạm nhau, Kim Đạo Anh cảm giác trái tim trong lồng ngực hẫng đi một nhịp. Lý Thái Dung vừa mới thoa son dưỡng môi xong. Đôi môi hồng nhuận căng bóng, như đang chờ đợi một nụ hôn, khiến người ta rất muốn hôn lên. Anh nhớ lại cảm giác lành lạnh khi bàn tay của em ấy níu lấy cánh tay mình hôm đó, như thể bị một dòng điện chạy qua làm thân thể giật bắn lên.

Kim Đạo Anh à sao mày lại có thể rung động trước học sinh của mình chứ?

Sững sờ trong chốc lát, Kim Đạo Anh hốt hoảng bừng tỉnh, "Chúng ta đi đến đâu rồi? Hình như tôi giảng nhầm đoạn rồi thì phải..."

"Ôi dào~"

"Thầy lại treo hồn trên cây rồi ~"

Các bạn trong lớp bắt đầu xì xào, Lý Thái Dung đương nhiên cũng nằm trong đội ngũ đóng góp tiếng ồn. Trong đầu cậu chỉ chứa đựng độc nhất một điều là gương mặt ngại ngùng của Kim Đạo Anh dễ thương gì đâu à.

Sau khi hết tiết, Lý Thái Dung thấy không quá nhiều bạn hỏi bài thầy giáo, bèn cầm tập vở lên tìm.

"Em chưa hiểu à?" Kim Đạo Anh biết rõ cậu sẽ hỏi, "Đến phòng giáo viên đi, tôi giảng lại cho em."

----

"Thái Dung à..." Bạn cùng lớp thấy Lý Thái Dung lại đi ra từ phòng giáo viên, tò mò hỏi, "Sao dạo này cậu cứ lên phòng giáo viên hoài vậy?"

"Hả? Có lẽ là do tớ thắc mắc hơi nhiều chỗ á." Lý Thái Dung bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng.

"Vậy hả..."

Lý Thái Dung vừa đang tính giải thích thêm tí thì đã bị chuông vào học cắt ngang.

Cũng may, khỏi phải trả lời.

----

Kỳ thi thử đầu tiên, cuối cùng cũng đến. Lúc thi vật lý, Lý Thái Dung cần mẫn chưa từng có, lúc nào bí quá thì nhìn lên Kim Đạo Anh đang đứng trên bục giảng gác thi, ai ngờ đâu anh ấy cũng đang nhìn mình. Hai ánh mắt gặp gỡ giữa không trung, cũng không rõ là ai ngoảnh đi trước.

"Làm mau đi."

Lý Thái Dung chỉ biết rằng anh ấy mấp máy môi âm thầm nói với cậu câu này.

--

"Ai dời tầm mắt đi trước thì sẽ yêu người kia hơn một chút."

Lý Thái Dung chợt nhớ đến câu nói này, cơ mà vậy thì có ích gì đâu? Dù cậu có nhận ra mình lỡ đem lòng yêu thầy giáo thì thế nào? Người kia là thầy giáo của cậu kia mà, còn cậu lại là học sinh của anh. Một mối quan hệ như thế này, chắc chắn sẽ không tài nào đơm hoa kết quả được. Cậu cũng không muốn Kim Đạo Anh phải vì mình mà mất đi công việc của anh ấy.

⌠trans | dotae⌡ hành trình ngắm trộm thầy giáo trong giờ họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ