Chap 55+56

364 21 0
                                    

Chap 55

" Nè con dám ức hiếp cháu dâu của bà sao...!"
Hai người nghe thấy tiếng nói đều quay đầu nhìn ra cửa, bà nội Mã đang hai tay chống nạnh đứng trước cửa mà trừng mắt với anh.
" Bà nội " cậu thấy bà liền vui vẻ gọi
Bà nội Mã vừa nghe tiếng cậu gọi tâm liền xìu xuống, lấy lại vẻ mặt sướt mướt đi đến bên cậu
" Aiya cháu dâu của bà sao lại ở đây chứ, nhìn xem ốm thành như vậy rồi cả mặt cũng xanh xao đến vậy a " bà nội vừa ôm cậu vừa nói
" Bà nội cháu không sao đâu ạ, cháu đã khoẻ rồi "
" Gì mà không sao, nhìn xem con làm sao mà phải vào đây hả, có phải không có bà ở đây có ai đã ủy khuất cháu dâu của bà phải không?" bà liếc xéo anh ngồi bên cạnh. Anh chột dạ mà gãi gãi mũi
" Không có, bà nội là do con không cẩn thận mà ăn phải đồ dị ứng thôi ạ!"
" Thôi được, sao này phải chú ý một chút biết không, còn anh lo mà chăm sóc cho vợ con chu đáo vào đấy."
" Vâng thưa bà, con sẽ chăm sóc cho vợ con thật chu đáo bà yên tâm đi "
" Hừ, còn phải xem biểu hiện của anh , nếu anh không chăm sóc được thì để tôi mang Tiểu Hâm về nhà tôi "
" Được con chăm sóc được mà " anh gật đầu như bổ củi tỏ vẻ chân thành nhất có thể.
Cậu thấy anh không ngừng bị bà la liền chạnh lòng nói giúp
" Bà nội thật ra anh ấy mấy ngày nay đã chăm sóc con rất tốt ạ, còn mang cả công việc đến đây làm nữa, bà đừng trách anh ấy nữa "
Bà Mã vừa nghe cậu nói vậy thì mới hài lòng mà chuyển vẻ mặt dịu dàng sang cậu
" Được rồi Tiểu Hâm bà sẽ không mắng nữa, con phải hảo hảo dưỡng bệnh biết không "
" Ân " cậu nhu thuận gật đầu
" Bà nội, bà mới ngồi máy bay về chắc là rất mệt hay là bà cùng dì lý về nghĩ ngơi trước đi rồi sau đó đến thăm Tiểu Hâm tiếp cũng được mà "
" Sao có thể chứ " bà Mã không đồng ý nói, bà chỉ mới gặp cháu dâu của bà có một chút đã vội về rồi.
" Ân, Gia Kỳ nói đúng đó bà, người nên về nghĩ ngơi đi, nếu bà không khoẻ con cũng rất lo lắng đấy "
" Thôi được rồi, vậy bà sẽ về nghĩ một chút chìu nay bà sẽ mang món con thích đến thăm con nhé."
" Vâng ạ "
Sau khi thoã thuận xong bà Mã cùng dì Nguyệt ra về, anh đi theo để tiễn bà lên xe rồi mới đi vào phòng
Vừa vào liền thấy cậu cứ cười tủm tỉm mãi, anh tò mò hỏi
" Trong em có vẻ rất vui?"
" Không có "
" Nhìn tôi bị bà mắng em vui vậy sao? "
" Nào có chứ, em đâu có cười anh đâu "
Anh hiếp mắt nhìn cậu ra vẻ không tin hỏi " Thật không "
" Ân "
Anh không nói gì mà sãi bước về phía cậu, cậu linh cảm có mùi nguy hiểm liền nhích nhích ra phía sau nhưng vẫn không thoát được.

Anh chống hai tay xuống giường bao bọc cậu bên trong gọng kìm của mình khiến cho khoảng cách của hai người rất gần nhau.
Anh chăm chú nhìn cậu nhưng vẫn là không có lên tiếng, cậu cũng không dám nhúc nhích nên vẫn hai người cứ thế mà mặt đối mặt nhìn nhau.
Với tia nhìn không chút động tĩnh của anh cậu có chút chột dạ mà muốn tìm cách thoát ra.
" Anh...anh đừng nhìn nữa " cậu không chịu được nên cầu xin nói
" Sao lại không được nhìn nữa " càng nói anh càng tiến gần hơn gần đến nỗi cậu còn cảm nhận được hơi thở của hai người cơ hồ cũng hoà huyện với nhau.
Không biết hơi nóng từ đâu mà khiến cho mặt của cậu phút chóc lại đỏ lên.
" Em nói xem em là đang cười gì " anh vẫn rất nhẹ nhàng mà hỏi
" Em... " làm sao đây cậu không biết nên tìm lý do gì để thoái thát đây vì thực sự khi nảy là cậu cười anh thật aaa...
" Nhìn xem ánh mắt của em đã tố cáo em rồi kìa, còn dám nói là không có"
" Ách "
Anh không đợi cậu hành động liền một tay tóm lấy gáy của cậu mà môi kề môi, đưa cậu vào một nụ hôn sâu
Đợi một lúc anh cũng không có buông cậu ra, môi cậu lại bị anh gặm nhắm nên không thể mở miệng nói cậu đành chống tay lên ngực anh muốn đẩy anh ra, nhưng là càng muốn đẩy anh ra anh lại ôm cậu chắt hơn.
Anh vòng tay còn lại mà ôm lấy eo cậu, kéo cậu về phía mình, không cho cậu có cơ hội mà trốn thoát.
Bỗng nhiên bên ngoài phòng có tiếng gõ của khiến cậu càng gấp hơn, thế mà anh vẫn không chịu buông ra, cậu vừa không thở nỗi vừa mắc cở lỡ như có ai mở của vào nhìn thấy cảnh này thì làm sao đây, càng nghĩ mặt cậu càng đỏ hơn.
Anh tuy là đang hôn cậu nhưng vẫn quan sát và thu hết những biểu cảm trên gương mặt cậu, bất ngờ, lúng túng, ngại ngùng rồi đỏ mặt khiến cho anh càng không muốn buông cậu ra hơn.
Nhìn khuôn mặt gấp đến sắp khóc của cậu thì mới kìm chế mà buông môi cậu ra, điều chỉnh lại hô hấp giọng khàn khàn nói
" Lần này là do em may mắn đấy "
Nói rồi anh buông cậu ra đi đến mở cửa, người đến là bác sĩ.
Bác sĩ nhìn cậu xong liền cười nói " Có vẻ cậu hồi phục rất nhanh cả mặt cũng hồng hào hơn rồi"
Vị bác sĩ vô tư nói lại không biết cậu vừq mới bị tên sói nào đó cưỡng hôn đến thở không thông a.
Bác sĩ khám cho cậu xong nói " Tình trạng của cậu đã ổn định rồi, chỉ cần bồi bổ một chút là được "
Cậu nghe vậy liền vui vẻ hỏi " Vậy bác sĩ tôi có thể xuất viện được không "
" Không thể...!" chưa đợi bác sĩ nó nhanh đã nhanh chóng bác bỏ lời của cậu
" Em cũng chỉ vừa mới khoẻ lại thôi tốt nhất em nên ngoan ngoãn mà ở đây tịnh dưỡng cho tôi " anh bỗng dưng nghiêm khắc nói
" Nhưng mà...nhưng mà chẳng phải anh cũng nghe là bác sĩ đã nói em khoẻ rồi sao, sao lại không được xuất viện a "
" Bác sĩ nói em đã hồi phục lại chứ không có nói là em có thể xuất viện " anh nói xong đưa ánh mắt bình tĩnh nhìn vị bác sĩ.
Nhận được ánh mắt kia vị bác sĩ không rét mà run nói " Đúng đó, cậu nên ở lại đây tĩnh dưỡng thêm vài hôm đi như vậy đối với cậu cũng rất tốt a "
" Nhưng..."
" Không có nhưng nhị gì cả, em phải ngoan ngoãn ở đây, khi nào tôi thấy được sẽ cho em về nhà "
Vị bác sĩ cũng không có làm phiền nữa mà gật đầu một cái rồi ly khai.
Cậu biết mình sẽ không cải lại anh nên đành thất vọng mà cuối mặt xuống.
Anh nhìn cậu như vậy trên mặt lại hiện lên một nụ cười ôn nhu. Đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu đưq tay nâng mặt cậu lên buộc cậu phải nhìn anh.

Edit/ Chuyển ver Kỳ Hâm. Bà xã tha thứ cho anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ