Thức giấc theo đúng đồng hồ sinh học vào một sáng thứ hai trong cái nắng gắt oi ả của mùa hè. Như một phản xạ, Seokjin lập tức lật chăn lờ đờ đi vào buồng tắm. Mở vòi để làn nước lạnh xối vào hai bàn tay, tâm trí anh mới dần tỉnh táo nhớ ra nay mình không cần phải đi làm.
Seokjin mới xin nghỉ việc ngày hôm qua, chẳng vì lý do gì cả hoặc vì anh không muốn đào sâu về vấn đề đó nữa. Thường thì người ta sẽ vội vã tìm một vị trí mới tốt hơn hoặc tranh thủ cho bản thân được nghỉ ngơi. Seokjin thì chẳng chọn cái nào trong hai hướng đó cả, chính xác hơn là anh còn chưa kịp chọn thì đã bị Hoseok dụ dỗ tới trại hè của nó làm giáo viên ngoại khóa ba tháng.
Không phải đi làm nên hẵng còn sớm, anh lộn trở về giường đánh thêm một giấc ngắn rồi nằm dài lướt tin tức mãi tới nửa buổi khi chuông điện thoại reo vang.
[Chào buổi sáng muộn, em chỉ gọi điện để chắc rằng hyung sẽ không sủi mất.] Chất giọng vui tươi của Hoseok vang lên từ đầu dây bên kia.
"Ồ không, dĩ nhiên là không rồi. Anh đang soạn đồ đây." Seokjin nói dối một cách trơn tru trong khi não đang cố tìm xem bản thân đã cất mấy cái vali ở đâu. Lần cuối anh đi du lịch là khoảng hè năm ngoái nên chắc chúng vẫn đang bị phủ bụi trong phòng chứa đồ.
[Nếu hyung đang nói thật thì tuyệt. Vì tối nay tụi em có một buổi tiệc nhỏ cho các giáo viên và tình nguyện viên ở trại năm nay, hi vọng là anh sẽ tới kịp.]
"Dĩ nhiên là kịp rồi." Từ nhà anh tới chỗ trại hè mất khoảng bảy tiếng đồng hồ nghĩa là anh cần khởi hành trước mười một giờ trưa. Seokjin nhẩm tính một cách nhanh chóng và bật dậy khỏi giường.
[Thế hẹn gặp hyung ở trại hè nhé. Tạm biệt]
"Hẹn tối gặp." Vừa cúp máy, anh đã lanh lẹ đi tới nhà kho bắt tay vào bới tung mọi thứ.
Lục lọi và tranh thủ nhét luôn bất kỳ vật gì bất chợt thấy mà nghĩ sẽ dùng tới vào chiếc vali mới tìm được. Chỉ mười lăm phút sau đó anh đã quay trở lại phòng ngủ, mất thêm tầm nửa tiếng để sắp xếp quần áo, thêm nửa tiếng kiểm tra toàn bộ căn nhà, khóa van nước rồi đóng cầu dao. Seokjin đứng trước cửa, gửi nốt tin nhắn cho quản lý khu chung cư về việc mình sẽ vắng nhà ba tháng tới và sẵn sàng để rời đi.
Lúc anh nổ máy thì đồng hồ trên màn hình nhảy số đúng mười giờ rưỡi, sớm hơn ba mươi phút so với dự tính. Chọn danh sách nhạc lái xe đường dài quen thuộc, Seokjin kiểm tra bản đồ một lần xem liệu anh có thể dừng chân ăn trưa ở đâu trong lúc đánh xe khỏi hầm.
Người tóc đen khá vừa lòng với khoảng thời gian xuất hành anh chọn, trừ thứ ánh nắng chói gắt mang theo cái nóng nực của mùa hè rọi thẳng qua cửa kính xe. Dĩ nhiên là nó chẳng thể ảnh hưởng tới anh, nhưng đủ khiến Seokjin chợt mường tượng đôi chút tới ba tháng hè anh sắp trải qua.
Lên tới đường cao tốc, theo thói quen anh chuyển qua radio một lúc để nghe bản tin thời sự một lúc. Tiếng biên tập viên vang lên bên tai về mùa hè nóng kỉ lục cùng tầm nhìn nhộn nhạo đứt gãy vì nhiệt độ làm anh không khỏi tặc lưỡi. Hi vọng chỗ trại hè sẽ mát mẻ hơn thành phố chật ních nhà đôi chút. Vì theo mô tả của Hoseok, nó nằm ở sát một khu rừng. Anh chưa từng đến đó, nhưng Hoseok đã không ít lần gửi ảnh cho xem và đăng đầy trên các trang mạng xã hội nữa. Thú thực là người tóc đen không quá tích cực với việc trở thành một giáo viên trại hè, chỉ là anh muốn thử một điều gì đó mới mẻ, một công việc anh chưa từng nghĩ sẽ làm trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][Writtenfic | 2shots] Kiss me when the rain down
FanfictionTitle: Kiss me when the rain down Author: Evir Swan Pairing(s): NamJin | Kim Namjoon x Kim Seokjin Tags: NamJoon!top, Seokjin!bottom, romance, humor, fluff, HE, summer camp Summary: Seokjin sẽ mãi nhớ mùi vị nụ hôn đầu anh mất năm mười bốn tuổi...