Downpour

828 144 4
                                    


 "...và về em?"

"Tại sao em lại được đứng riêng vậy?" Người tóc đen giả bộ nói giỡn, che đi bối rối cứ nhộn nhạo mãi trong lòng.

"Thì em là bạn cùng phòng của anh mà." Tiếng cười nhẹ thoáng qua làm anh run lên. "Cũng phải cho em một chút đặc quyền chứ!"

"Nhận xét riêng có thể coi là đặc quyền nữa hả?" Vờ như không cảm nhận được bầu không khí dần thay đổi trong xe, Seokjin vẫn vòng vo. "Đôi khi em kì lạ thật. Thường thì mọi người sẽ sợ bị đánh giá trực tiếp."

"Em cũng thế thôi. Nhưng trên cả nỗi sợ, em muốn biết anh nghĩ gì về em hơn."

Thở dài một tiếng, Seokjin giảm tốc cho xe tấp tạm vào lề đường. Tì gò má lên hai bàn tay chắp trên vô lăng và nhìn thẳng vào mắt Namjoon, anh hỏi ngược lại. "Thế em nghĩ gì về anh?"

Giờ thì tới lượt cậu trai lưỡng lự với đôi môi hé mở trực chờ như muốn thốt lên điều gì đó, rồi vẫn cứ chẳng thể nói thành lời. Nhưng khi Namjoon hạ quyết tâm bật hẳn người dậy, anh chợt đưa ngón trỏ lên chạm nhẹ vào miệng cậu.

"Không phải bây giờ, Namjoon." Anh lắc đầu. "Chúng ta đều chưa sẵn sàng đâu."

Cơ thể căng cứng dần trùng xuống, cậu trai đưa bàn tay to lớn nắm trọn lấy tay anh và đặt lên đầu ngón trỏ một nụ hôn phớt. "Em sẵn sàng nhiều hơn anh nghĩ, nhưng em có thể chờ anh."

Seokjin biết Namjoon chỉ nói như thế để an ủi bản thân, họ mới chỉ biết nhau hai tuần, một khoảng thời gian quá ngắn cho mọi thứ. Nếu là trước kia thì từng đó chỉ trôi qua trong một cái chớp mắt, giữa bộn bề của công việc, áp lực cùng những đêm mất ngủ.

Nửa tháng vừa qua thì hoàn toàn khác.

Không còn những buổi họp căng thẳng, những chồng tài liệu cao ngất hay những bản báo cáo chằng chịt số mà anh buộc phải học thuộc. Nhịp sống quay cuồng của anh bỗng chậm chỉ còn một nửa, quanh quẩn với phòng học nhỏ cùng hai mươi thành viên tí hon, mà việc khó nhất phải làm là trả lời những câu hỏi oái oăm nhô ra từ đâu đó giữa những mái đầu nhỏ. Tiêu tốn thời gian còn lại cho những công việc chẳng có tên hoặc ti tỉ thứ lắt nhắt anh chẳng thể kể hết nổi. Để rồi bằng một cách nào đó khi Seokjin cố nhớ lại, thì hình ảnh đầu tiên hiện ra là sự tồn tại của Namjoon.

Khoảnh khắc dừng xe lại ngày hôm ấy, anh đã chẳng thể nghĩ mình sẽ gặp một người làm xáo trộn cuộc sống vốn đang đầy biến chuyển của bản thân. Dù thú thực là anh không hề ghét chuyện đó đi nữa, thì hai tuần với anh là quá sớm để đưa ra quyết định cho bất cứ điều gì.

Từ những người hoàn toàn xa lạ tới rung động xuyến xao đã là ngoài tầm kiểm soát của Seokjin. Anh không biết nếu cứ thả trôi cảm xúc thì mọi chuyện sẽ đến đâu nên anh sợ phải làm thế.

"Họ bảo tầm hơn mười phút nữa mới tới." Cúp điện thoại, cậu trai cầm túi hai chiếc túi giấy bị lãng quên lên. "Ăn chút gì đi anh."

"Có gì thế?" Tắt máy kéo hết cửa sổ xuống, Seokjin nhoài người hẳn ra ngoài đón cơn gió nhẹ hiếm hoi lướt ngang qua. Trời cứ càng ngày càng oi ả dấu hiệu của những cơn mưa vẫn chẳng thấy đâu.

[NamJin][Writtenfic | 2shots] Kiss me when the rain downNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ