chương 2

924 83 3
                                    

"này..."

...

giọng anh khàn đục,trầm ấm như say rượu khiến tôi một phen hoàn hồn,thấy được hành động thiếu suy nghĩ của mình,tôi đứng dậy phủi phủi mông mình rồi ấp a ấp úng

"à...tôi tên là Park Y/n"

chẳng vì lí do gì tôi lại đi tự giới thiệu bản thân cho anh,cũng chẳng vì lí do gì tôi lại dang tay ra như đang chờ một cái bắt tay từ anh,nhưng đáng tiếc thay anh lại lơ cái bắt tay đó của tôi thay vào đó là một câu hỏi thăm đầy ôn nhu

"có sao không?"

tôi ngơ ra vài giây rồi mới chịu trả lời anh

"à..vâng không làm sao hết..tôi khoẻ như trâu mà"

tôi đang không hiểu vì lí do gì mà mình hành động không khác gì con ngốc cả,cảm thấy ngượng chín cả mặt

"Min Yoongi,nhà đối diện,tôi nghe tiếng hét xin lỗi vì tự ý vào nhà"

anh nói vắng tắt nhưng tôi vẫn hiểu nội dung,vừa nói xong anh quay lưng tính bỏ về ngay nhưng tôi lại cản anh lại bởi vì bản thân còn chưa kịp nói lời cám mơn cơ mà

"cà phê hay trà chứ?"

tôi đưa ra một câu hỏi,cũng không rõ bản thân là muốn tỏ lòng cảm kích với anh hay là đang níu kéo anh ở lại với tôi thêm vài giây đây

"cà phê"

anh trả lời,vừa nghe tôi liền mừng rỡ gật đầu rồi mờ anh ngồi xuống cứ thế liên tục phấn khởi đi tìm gói cà phê để pha cho anh

thế nhưng tính hậu đậu của tôi tuy rằng có khách nhưng nó vẫn không tha cho tôi,đang pha nước nóng rất yên bình thì tôi lại vô tình rót nhầm vào ngón tay khiến chúng sưng táy rồi bỏng lên,chưa hết theo phản xạ mà tôi lùi người lại cứ thế mà trúng cạnh bàn rồi làm rơi mất chiếc radio mà tôi thường dùng để nghe nhạc

"aigo..."

tôi kêu lên thành tiếng,trong lúc đang cuống cuồng thì anh nhanh chóng dời vị trí đnag ngồi mà đứng cạnh tôi,anh không ngại nắm lấy cổ tay tôi rồi kề nó vào bồn rửa sau thì bật nước để dòng nước lạnh chảy dài trên những ngón tay bị bỏng của tôi

đứng cạnh anh ở cự li gần,má anh kề vào má tôi khiến mặt tôi đỏ lên lúc nào chẳng hay,tôi cảm thấy bối rối không thôi,tim tôi đập thình thịch khi anh cử động nhẹ tay mình mà xoa xoa ngón tay tôi

"cẩn thận"

anh tắt nước,rồi chạy đến chiếc radio kia mà ngồi sụp xuống

"tôi sửa cho"

anh nhìn chiếc radio đang nằm nát bép dưới sàn rồi lại lên tiếng,tôi thấy thế như làm phiền anh vậy liên tục quơ tay từ chối

"thôi,phiền anh lắm"

"không phiền,mốt cứ hỏng gì thì đem sang cho tôi"

anh bưng chiếc radio lên quay người nhìn tôi,tôi thẫn thờ nhìn anh khi anh đưa ra một yêu cầu,rồi tôi thoáng nghĩ nếu như thế thì tôi sẽ thường xuyên được gặp anh hơn,nên tôi mỉm cười rồi thành ý gật đầu rối rít

...

shortfic | câu chuyện sửa đồ - Yoongi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ