chương 3

761 95 2
                                    

cứ thế ngày tháng trôi qua,không một ngày nào tôi không làm hỏng đồ cả,cũng như không một ngày nào mà tôi thiếu vắng hình bóng của anh cả

cứ hở tí lại

"Yoongi ơi,em làm hỏng đồ"

"Yoongi ơi sửa"

"Yoongi..."

anh cũng chả phiền lòng gì mặt khác không một món đồ nào là anh không sửa chữa được

tôi nhận ra mình đã yêu anh,nhưng thứ tình cảm này rõ ràng sẽ không được đáp trả vì thế mà tôi cứ giữ nó trong lòng.

Thế nhưng còn anh thì tuy lạnh lùng và kiệm lời là chủ yếu thế nhưng anh hay bộc lộ nhưng hành động,cử chỉ quan tâm đến tôi dữ lắm chỉ đơn giản là mỗi ngày mang cơm đến cho tôi,hay đơn giản vài cú xoa đầu rồi nhẹ nhàng khuyên tôi "cẩn thận" chỉ đơn giản thế thôi cũng đủ khiến tôi ngày càng chìm sâu vào thứ tình ái đơn phương này

rồi một ngày vẫn như bao ngày,bỗng cả căn trọ tôi bị cúp điện,mà đúng lúc đó tôi lại làm hỏng chiếc đèn pin của mình,còn chưa kịp mặc áo khoác rồi chạy sang nhà Yoongi thì tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa

cố gắng mò mẩn trong bóng tối,gặp mắt tôi còn kém mà tôi lại lười đeo kính nên tôi khó khăn lắm mới mở được cánh cửa.Cánh cửa vừa hé là bóng hình quen thuộc đứng trước đó

"Yoongi..em còn đang tính sang nhà anh nh anh sửa cái này"

"để sau đi,qua đây"

còn chưa kịp để tôi trả lời anh nằm cổ tay tôi rồi kéo tôi vào nhà anh

"ơ kìa..sao thế?"

tôi bối rối,thường thì tôi chỉ đứng bên ngoài nhà anh rồi đưa anh những món đồ bị hỏng chứ chưa lần nào được vào "khám phá" nhà anh,vì thế mà tôi bối rối không thôi

anh chẳng nói gì,trong màn đêm tôi chỉ thấy hờ anh ra lệnh kêu tôi ngồi xuống,rồi tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo

thứ ánh sáng duy nhất trong phòng liền được anh thắp lên,là anh thắp một cây đèn dầu,duy chỉ có một cây đèn dầu nên nó chỉ đủ thắp sáng khu vực tôi và anh

anh tiến tới chỗ tôi rồi không ngần ngại ngồi cạnh tôi,tôi bối rối dữ lắm vì lần đầu vào nhà trai mà huống hồ chi người đó lại là anh nữa chứ,tôi co hai chân lên rồi vòng tay ôm lấy hai chân mình

"tôi không làm gì em đâu,em đừng sợ"

"em..em có sợ...đâu?"

tôi cũng không biết mình có sợ hay không nhưng tôi lại rối rít cả lên khi anh nói câu đó,mặt thì không ngừng đỏ táy cả lên,hơi thở thì bất ổn lúc thở khó khăn lúc lại gấp gáp chẳng ngừng

"người như em trong nhà một mình lúc cúp điện,thôi thà tôi lôi em vào nhà thì hơn"

"ya...người như em ý anh là sao"

tôi thầm trách anh khi anh dùng ẩn ý để miêu tả về tôi,thế nhưng tôi lại nguôi giận ngay khi thấy một nụ cười của ai kia đang lấp ló trước mặt tôi

đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười,tuy đã qua nhiều lần chết tim vì nụ cười ngây ngô ngọt như đường của anh,nhưng chưa lần nào tôi có thể thoát khỏi nụ cười ấy,thậm chí là tôi còn say như điếu đổ cái nụ cười gây thương nhớ kia

cái tình cảm trong lòng tôi như muốn nổ tung vậy,tôi kề mặt lên đầu gối mình để làm điểm tựa rồi nhỏ nhẹ hỏi anh

"Yoongi à..."

"làm sao?"

"mẫu bạn gái lí tưởng của anh như thế nào?"

"em"

"dạ?"

"em"

"em nghe đây?"

anh cười trừ còn tôi thì cứ ngây ngốc cả ra và đang trong tình trang không hiểu vấn đề

"tôi không kêu em,tôi bảo là em đó"

"sao ạ"

"hình mẫu người yêu lí tưởng của tôi,là em đó"

...

shortfic | câu chuyện sửa đồ - Yoongi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ