cứ thế mà chẳng có hà cớ gì tôi lại được chuyển sang nhà anh ở,tiền điện tiền nước,nấu ăn,tiền học phí,dạy học cho tôi anh làm tất thảy như thể việc của tôi chỉ cần là ngồi im và học bài thôi vậy
thế nhưng chả trách làm sao tôi chỉ ngồi yên một chỗ nhưng tính hậu đậu lại ăn vào máu,tôi làm hỏng đồ tùm lum kể cả việc ngủ tôi cũng có thể làm hư hỏng đồ đạc vậy
anh không ngại sửa hết cái này đến cái khác những mớ đồ mà tôi làm hỏng
thậm chí chỉ cần đưa mắt nhìn anh không nói một lời nào thì anh cũng tự hiểu mà lên tiếng
"để anh sửa cho"
nhiều lúc tôi cũng áy náy khi bản thân cứ làm hỏng đồ hoài,sống với anh như thể một bộ phim với tiêu đề "kẻ làm hỏng đồ và kẻ sửa chữa" vậy
thân là con gái lại cứ vụng về miết không thôi,thế nhưng anh vẫn nuông chiều tôi dữ lắm,chiều tôi đến sinh hư cả thôi
nhiều lúc tôi buồn tủi,áp lực mấy điều ở trong trường đại học,thì anh chỉ ngồi cạnh tôi rồi đưa bờ vai ấy ra để tôi tựa đầu vào sau thì tôi nói hết tâm tư trong lòng ra,còn anh chỉ im lặng chờ tôi khóc cho đã rồi thiếp đi thì anh mới nhẹ nhàng bế tôi rồi đặt yên vị trên giường
hay có những lúc tôi bệnh mà chẳng dám nói anh vì sợ anh lo,cứ thế gắng gượng con vi khuẩn này trong người.Vừa đi học về tôi nhận được một câu nói từ anh
"thuốc đặt trên bàn"
yêu thế không biết,tôi có gì khác lạ là lọt vào mắt xanh của anh ngay,rồi ngày qua ngày tôi làm hỏng đồ nhiều lắm nhưng anh vẫn sẵn lòng sửa hết đống đồ ấy mà không một lời than vãn,thậm chí mỗi khi sửa xong nhìn thấy nét mặt hớn hở đi kèm vài tiếng cám mơn của tôi, anh lại trao tôi một nụ hôn nhẹ lên môi
nhưng dần dà anh đâu thể sửa hết đống đồ hư hỏng mà tôi gây ra thế là từ câu:
"để anh sửa"
thì anh nhanh chóng chuyển sang câu
"không sao,không sao đâu ra lấy đồ đi anh trả tiền rồi"
lúc thì lại là câu
"anh đặt trên bàn trong phòng ngủ đó,hàng limited cho em luôn"
...
câu chuyện sửa đồ của chúng tôi cứ tiếp tục cũng hơn 7 năm rồi,cái tính vụng về của tôi thì đâu thay đổi mà cái thói cưng nựng của anh cũng chẳng đổi thay
miệng thì bảo 4 năm đại học trôi qua sẽ sớm về với bố mẹ nào ngờ cái đêm mà tôi tay trong tay với bằng đại học tôi lại khóc nấc lên một hai nài nỉ bố mẹ cho mình ở Seoul với Min Yoongi.Đương nhiên bố mẹ tôi cũng đâu nỡ ép buộc tôi về lại đâu thậm chí họ thấy có người chịu rước tôi họ còn nhảy cẩng lên rồi mời cả dòng họ ăn mừng nữa kìa
giờ cứ nghĩ lại đúng là cái duyên trời định mà,người thì làm hỏng chuyện kẻ thì lại chuyên sửa chữa đến với nhau cũng hình thành nên một mối quan hệ lành mạnh và tốt đẹp đó chứ
"vợ ơi wifi sửa xong rồi đó"
"em tưởng anh sẽ tậu cục wifi mới chứ"
"thôi..anh sửa rồi"
"anh..dùng hết số tiền để tậu cả ngàn kí quýt phải không?"
"anh..làm gì có?"
"MIN YOONGI!!!!"
tôi vừa đứng dậy khỏi giường thì tay lại vô duyên vô cớ đụng trúng chiếc điện thoại thân yêu làm nó rớt một cái xuống mặt sàn
tôi nhìn anh gượng cười
"anh sẽ mua em cái mới,bù lại để anh ăn quýt đi mà"
"thôi được rồi giờ lại đây với em đi nào"
tôi dang tay ra mời gọi anh,anh hí hửng nhào tới ôm chầm lấy thân thể tôi rồi trao tôi một cái hôn rõ ấm áp.
câu chuyện sửa đồ này của chúng tôi cứ thế tiếp diễn và sẽ không bao giờ có hồi kết<3
/end/
BẠN ĐANG ĐỌC
shortfic | câu chuyện sửa đồ - Yoongi
Fanfictioncâu chuyện sửa đồ của y/n và anh chàng nhà đối diện,kẻ thì làm hỏng đồ,kẻ thì không ngại sửa chữa đống thiệt hại ấy mà y/n gây ra chỉ đơn giản và ấm áp thế thôi mà hình thành cả một mối duyên giữa nàng vụng về và chàng sữa chữa "không sao,không sa...