Chương 5

398 30 3
                                    

Edit: Cây Nấm Nhỏ

______________________

Chương 5

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Lục Tự mở cửa, bên ngoài đã không còn bóng dáng Tần thiếu gia.

Anh thở phào nhẹ nhõm.

Dựa theo tính cách của Tần Vân, ngày hôm qua mất mặt như vậy, chắc là một thời gian dài sẽ không đến làm phiền anh nữa.

Lục Tự cũng sẽ có một khoảng thời gian bình yên.

Phòng ở tới tháng mười là phải trả lại, Lục Tự đang muốn tìm phòng ở mới, tiền lúc trước gửi ngân hàng đều cho Tần gia, Lục Tự trong lúc này cũng không có dư dả gì, chỉ có thể giảm chi tiêu xuống thấp nhất, lên mạng xem có căn nhà nào cho thuê giá rẻ hay không.

Bởi vì tính chất công việc, lại liên tiếp tăng ca, cho dù chủ nhật cũng ở công ty, anh không rảnh đi tìm phòng, cũng không rảnh để ý.https://diepvusang123.wordpress.com/

Anh tùy tiện gửi vào vòng bạn bè, nhờ bạn bè để ý hộ xem có quen biết người nào muốn cho thuê phòng hay không, nếu thích hợp thì đề cử với anh.

Chỉ là anh nghĩ vẫn phải dựa vào chính mình, dù sao cũng phải kết thúc quá khứ, nếu như còn ở trong cái vòng luẩn quẩn của Tần Vân, sao có thể nói là kết thúc.

Thời gian năm năm không thể nói hết là hết, dù sao cũng chiếm cứ một phần tư cuộc đời vừa qua của anh.

Nhưng anh muốn thay đổi một ít.

Vừa mới đăng trong vòng bạn bè, còn chưa thoát khỏi màn hình, đã thấy Nghiêm Thanh hỏa tốc thả like cho anh.

Sau đó điện thoại rung lên, Nghiêm Thanh gửi tin nhắn tới: [ Đổi chỗ ở hả?]

Lục Tự trả lời: [ Đúng vậy!]

Nghiêm Thanh: [ Anh muốn thuê nhà như nào, tôi để ý giúp anh]

Lục Tự: [ Phòng một người, gần công ty, có ánh sáng tốt là được]

Nghiêm Thanh: [ Lên giường tôi đi, ánh sáng cực kỳ tốt! Toàn cảnh cửa sổ sát đất]

"Nghiêm Thanh" thu hồi một tin nhắn.

Nghiêm Thanh: [ Hiểu rồi!]

Nghiêm Thanh nhìn chằm chằm màn hình di động, bắt đầu lo lắng chờ đợi.

Qua hơn nửa ngày, đối phương mới bắn ra một tin nhắn, là một cái icon tròn màu vàng.

Nghiêm Thanh cầm điện thoại không vững, lập tức rớt vào bồn cầu, một loạt âm thanh linh ta linh tinh truyền ra.

Cậu ngơ ngác nhìn hồi lâu, mặt không đổi sắc lụm lại.

Kết quả khỏi cần nói, nước vào, màn hình tối đen, bấm cỡ nào cũng không phản ứng.

Nghiêm Thanh đập tường ầm ầm: "Đậu xanh rau má! Tức chết tôi rồi! Bây giờ lịch sử chat cũng mất luôn!"

Mặt Nghiêm Thanh không chút thay đổi xoa tay hai mươi lần, đi vào phòng ngủ, mở ngăn kéo ra, lấy một chiếc điện thoại mới, một bên lái xe tới chỗ sửa điện thoại, một bên gọi điện thoại cho Địch Bạch: "Nếu sau nửa giờ đồng hồ tôi mới trả lời, anh ấy có nghĩ tôi chậm chạp không nhỉ?"

[Edit/Đam mỹ] Tại lễ đường tôi bỏ vị hôn phu - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ