Chương 4

379 31 4
                                    

Edit: Cây Nấm Nhỏ

______________________

Chương 4

Ngày 7 tháng 8 năm 2019

Lục Tự: [Tối nay Tiểu Vân có rảnh không?]

Tần Vân: [Sao vậy?]

Lục Tự: [Tối nay là lễ tình nhân, tan làm anh đón em.]

Tần Vân: [Ừ, anh tới đi ]

Lễ tình nhân.

Tần Vân nhớ ngày hôm đó, Lục Tự tặng cho cậu ta một bộ sưu tập hội Na Tra, có chữ ký của họa sĩ và đạo diễn, lúc nhận được quà, cậu ta rất vui vẻ, sau đó bỏ trên bàn trong phòng sách, rồi em họ tới nhà chơi, rất thích, nên cậu ta tiện tay cho em họ.

Ngày 20 tháng 5 năm 2019

Lục Tự: [Tiểu Vân, em ở nhà hả? ]

Tần Vân: [Không có, em đi đánh golf với bạn rồi, sao vậy?]

Lục Tự: [Không có gì, chờ em về rồi nói sau.]

Tần Vân nhớ hôm đó tới tận khuya mình mới về nhà, Lục Tự ngủ quên trên salon, trước khi ngủ còn không quên chiên một phần cơm cho cậu ta.https://diepvusang123.wordpress.com/

Ngày hôm sau anh ấy còn phải đi làm.

Trên giường đặt một hộp quà, bên trong là huy chương đại anh hùng của bảo tàng, rất có giá trị kỷ niệm, tổng cộng mười hai cái.

Cậu ta chơi vài hôm đã mất mấy cái, sau đó ném tới góc bụi bặm nào luôn rồi.

Ngày 4 tháng 2 năm 2019, giao thừa.

Tần Vân nhận được một bộ chế phục chơi game.

Ngày 25 tháng 12 năm 2018, lễ giáng sinh. Tần Vân nhận được đĩa nhạc Christmas Collector's Edition.

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, sinh nhật Tần Vân. Món quà ngày này là Lego theo chủ đề Hogwarts.

Còn năm 2017, 2016, thậm chí là 2015.

Tần Vân lo lắng trượt tay, lật xem lịch sử ghi chép.

Đột nhiên lịch sử dừng lại, cho dù ngón tay trượt như nào thì bản ghi chép cũng chỉ dừng lại ở đó.

Cậu ta thay điện thoại, lịch sử ghi chép cũng chỉ tới đó.

Tần Vân ngồi xổm dưới đất, ngơ ngác nhìn điện thoại, hốc mắt nóng lên, cậu ta đánh mất quà tặng của Lục Tự, hiện tại chút ký ức này cũng mất luôn sao.https://diepvusang123.wordpress.com/

Lục Tự mang balo đi xuống lầu, thấy Nghiêm Thanh thở hổn hển, chống tay vào chiếc xe điện ven đường.

Thấy thân ảnh Lục Tự, Nghiêm Thanh vội vàng làm ra bộ dạng hoạt động thân thể, giả điên quay đầu, làm bộ như vừa thấy Lục Tự.

"Buổi sáng tốt lành, Lục Tự." mồ hôi trên trán Nghiêm Thanh rụng từng giọt như hạt đậu, trượt dài xuống trán, nhưng vẻ mặt cậu lại nghiêm túc vô cùng, gật gật đầu với Lục Tự, giống như hai người thật sự tình cờ gặp nhau.

"... Sớm vậy." Lục Tự hỏi "Sao cậu lại ở đây?"

Nghiêm Thanh tiếp tục vặn vẹo thân thể, làm cho nhiệt độ tăng lên: "Tôi chạy bộ."

[Edit/Đam mỹ] Tại lễ đường tôi bỏ vị hôn phu - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ