Chương 1

2.7K 193 29
                                    

1.

"Trương tổng, tuổi trẻ tài cao nha! Tôi thấy tập đoàn Tứ Hải sau này về tay anh chắc rồi, đến lúc đó không được quên người anh em này đâu!"

Trương Mẫn lùi lại một bước gần như không thể phát hiện ra, tránh con ma men trước mặt sắp ngã lên người anh, sau đó uống một hơi cạn ly rượu.

Dạ dày lại trào lên lợi hại, đầu cũng bắt đầu đau, nhưng trên mặt Trương Mẫn không lộ ra điều gì, vẫn tươi cười như cũ.

"Ngại quá, tôi ra ngoài một lát."

Mở cửa ra ngoài, để lại tên say kia trên ghế trong phòng bao của KTV.

Trương Mẫn biết, vụ làm ăn hôm nay đã thành công.

Hợp đồng mấy trăm vạn, không tính là vụ làm ăn gì lớn, nhưng sau lưng người kia có gia tộc không nhỏ, nếu lần này thành công, sau này hợp tác sẽ dễ dàng hơn.

Anh miễn cưỡng vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại ra muốn gọi thư ký Tiêu tới đón, ai ngờ vừa mới mở khóa điện thoại thì cơn đau đầu mãnh liệt ập tới, khiến anh cơ hồ cầm điện thoại không xong.

"Anh không sao chứ?!"

Trước khi ngất đi, Trương Mẫn nghe được một giọng nam trầm thấp.

Còn rất hay.

Triệu Phiếm Châu là bị bạn cùng phòng kéo đến KTV chơi. Tuy Triệu Phiếm Châu là giáo thảo, đẹp trai lại học giỏi, nhưng ngũ âm không trọn vẹn.

Cả một đêm chỉ làm một cái máy ăn trái cây tẻ nhạt.

Bạn cùng phòng không khá hơn cậu là mấy, nhưng lại vô cùng tự tin trước micro. Tự tin đến mức Triệu Phiếm Châu ăn không nổi nữa, chạy ra ngoài để cho hai tai nghỉ ngơi một lát.

Ai ngờ vừa mới vào nhà vệ sinh, liền thấy một nam nhân mặc tây trang nằm trên đất cạnh bồn rửa tay, trên người còn nồng nặc mùi rượu.

Triệu Phiếm Châu do dự một lát, đi đến gọi anh.

"Anh không sao chứ?!"

Người nọ hơi nhíu mày, hoàn toàn ngất đi.

Triệu Phiếm Châu gọi 120.

Nói với bạn cùng phòng một tiếng xong, Triệu Phiếm Châu theo anh vào xe cứu thương.

Dạ dày xuất huyết, có lẽ là do uống rượu nhiều. Triệu Phiếm Châu  giúp thanh toán tiền thuốc, sau đó kiên nhẫn ngồi bên giường bệnh đợi người nọ tỉnh lại, trong lòng có chút lộn xộn.

Nếu người trước mặt không chịu trả tiền, nửa tháng tới đại khái phải dựa vào bạn cùng phòng mà sống rồi.

Bất quá ăn mặc như vậy, đẹp như vậy, hẳn là không quỵt mất mấy tệ tiền thuốc đâu nhỉ?

Đẹp thật...

Triệu Phiếm Châu chính là một người nhan khống chính hiệu.

Khi Trương Mẫn tỉnh lại, đầu vẫn còn đau nhức, nhưng dạ dày đã tốt hơn nhiều. Anh quan sát hoàn cảnh xung quanh, cùng kim tiêm trên mu bàn tay, biết rằng có người đã đưa anh đến bệnh viện.

[HOÀN | CHÂU MẪN] VI QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ