Chương 2

1.4K 197 44
                                    

2.

Về đến nhà, Trương Mẫn đi tắm.

Đầu vẫn còn đau dữ dội. Bình thường anh sẽ uống vài viên thuốc giảm đau rồi đi ngủ, nhưng hôm nay nhìn thấy hộp thuốc lại có chút thất thần.

Vừa rồi ở bệnh viện, một khắc kia... Có phải là ảo giác của anh không?

Theo bản năng lấy điện thoại mở Wechat, trong một nhóm Lí tổng Vương tổng Triệu tổng, lại có một ảnh đại diện không phù hợp lắm.

"Hôm nay cảm ơn cậu. Ngày mai có rảnh không? Tôi mời cậu ăn cơm."

Tin nhắn gửi đi xong, Trương Mẫn mới cảm thấy không ổn. Bất quá mới gặp nhau có một lần, như vậy quá thất lễ.

Nhanh chóng thu hồi.

Bên kia, Triệu Phiếm Châu đang nhìn chằm chằm điện thoại.

Bạn cùng phòng nhịn không được lên tiếng: "Nam thần, cậu nhìn điện thoại hơn nửa giờ rồi đó? Sao vậy? Gặp được hệ hoa* nào sao?"

*Hệ hoa: Hoa khôi của khoa

Thật ra còn đẹp hơn cả hệ hoa.

Triệu Phiếm Châu đột nhiên ngẩng đầu: "Cậu nói xem nếu tôi theo đuổi tổng tài, xác suất thành công là bao nhiêu?"

"Hả??? Ý cậu là sao?"

"Ý trên mặt chữ."

Trương Mẫn đang buồn bực nhìn điện thoại, đột nhiên nhận được tin nhắn của Triệu Phiếm Châu.

"Lúc nãy anh chuyển cho tôi dư bốn trăm tệ, ngày mai có rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm."

Trương Mẫn tay nhanh hơn não, liền trả lời "Được".

Sau đó vứt điện thoại sang một bên, vùi vào chăn.

Thư ký Tiêu có thể cảm nhận được ông chủ nhà mình có vấn đề.

Vụ làm ăn với Triệu gia đã thương lượng xong, buổi sáng bên kia cử người đến đưa hợp đồng, còn họp bàn điều khoản cụ thể, Trương Mẫn cư xử vô cùng bình thường.

Nhưng vấn đề chính là quá bình thường rồi...

Trương Mẫn hôm nay không mắn hắn ngu ngốc...

Hơn nữa đây còn là Triệu gia... Mắc vào sợi dây này, về sau nếu thuận lợi, Trương tổng sẽ không cần phải nhìn sắc mặt mấy lão già trong hội đồng quản trị nữa.

Sao anh không vui vẻ chút nào vậy??

Sáu giờ chiều.

Trương Mẫn ký xong hợp đồng cuối cùng trên tay, đứng dậy.

"Tôi đi trước."

"Vâng, ông chủ." Thư ký Tiểu theo bản năng trả lời, sau đó mới phản ứng lại: "Khoan đã ông chủ! Anh đây là... tan làm?"

Trương Mẫn quay đầu lại, dùng ánh mắt giống như đang nhìn một tên ngốc liếc hắn một cái: "Tôi không thể tan làm đúng giờ sao?"

"Có thể có thể có thể."

Ai kêu anh là ông chủ...

Nhưng ánh mắt quen thuộc này...

[HOÀN | CHÂU MẪN] VI QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ