Chương 8

1.2K 173 8
                                    

8.

Thư ký Tiêu thật lâu cũng không nhận được hồi âm, gửi một loạt tin nhắn.

Trương Mẫn lười đọc, trực tiếp đáp lại một câu.

"Ồn quá, ngủ rồi."

Thư ký Tiêu đang ở trên tàu cao tốc âm thầm toát mồ hôi lạnh thay Triệu Phiếm Châu.

Hắn còn nhớ rõ khi bản thân vừa làm thư ký cho Trương Mẫn... Đại khái một ngày bị mắng là ngu ngốc mấy chục lần.

Hy vọng Triệu Phiếm Châu có thể chống đỡ được áp lực này.

Sự thật chứng minh, Trương Mẫn có hai mặt.

Tám giờ sáng, hai người ngồi trên xe đến tập đoàn Triệu thị. Sau khi lên xe, Trương Mẫn đóng vách ngăn giữa ghế trước và ghế sau lại, tiếp nhận văn kiện Triệu Phiếm Châu đưa cho.

"Cuộc họp hôm nay là bàn về phương hướng hợp tác tiếp theo, chi tiết cần chú ý và phương án thay thế đã đánh dấu trong văn kiện rồi, anh xem thử đi."

Trương Mẫn ừ một tiếng, giả vờ như lơ đãng liếc mắt qua Triệu Phiếm Châu một cái.

Quầng thâm trên mắt vô cùng rõ ràng.

"Tôi tự xem là được, còn một lúc nữa mới đến Triệu thị, cậu không cần lo cho tôi."

Triệu Phiếm Châu không nhịn được cong môi.

"Vâng, Trương tổng."

Cậu ngoan ngoãn ngả người ra sau, nhắm hai mắt lại.

Văn kiện được sắp xếp rất kỹ càng, những vẫn còn một số sai lầm khó tránh khỏi. Trương Mẫn bình thường không thể chứa nổi một hạt cát trong mắt hôm nay lại không thèm quan tâm, lấy bút trong túi ra sửa lại, sau đó đóng văn kiện lại.

Anh quay đầu nhìn Triệu Phiếm Châu, không biết cậu đã ngủ chưa, nhưng nhìn gương mặt ngủ say ở khoảng cách gần như vậy...

Thật sự là quá đẹp rồi.

Sao lông mi lại dài như vậy...

Ngứa tay, muốn sờ...

"Trương tổng, dậy đi."

Bên tai truyền đến một giọng nam trầm thấp, Trương Mẫn mơ màng tỉnh lại.

Anh vậy mà lại ngủ quên khi đang ngắm gương mặt ngủ say của Triệu Phiếm Châu...

Trương Mẫn mở to mắt, Triệu Phiếm Châu mỉm cười nhìn anh.

"Còn năm phút nữa là đến Triệu thị rồi."

Trương Mẫn ừ một tiếng, ngồi ngay ngắn, tiện tay kéo vạt áo.

Người bên cạnh đột nhiên nghiêng người qua.

"Cậu... Làm gì vậy."

Triệu Phiếm Châu vươn tay, dùng ngón tay mảnh khảnh nắm cà vạt của anh.

"Lệch rồi."

Trương Mẫn không dám thở mạnh.

Rõ ràng chỉ là chỉnh cà vạt... Nhưng từng nơi mà cậu chạm qua, tựa hồ đều nổi lửa.

[HOÀN | CHÂU MẪN] VI QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ