Chương 2

331 68 1
                                    

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại làm Lưu Vũ sực tỉnh, y đã quên mất là mình không thể đi làm hôm nay, nên chuông vẫn reo như thói quen.

Lưu Vũ từ tối hôm qua vẫn vậy, cuộc tròn trên ghế sô pha, gối ướt lem nước mắt, trên TV vẫn là kênh đó nhưng bây giờ đang phát thời sự buổi sáng. Túi chườm trên mắt cá chân đã nằm chỏng chơ dưới đất từ lúc nào, đá bên trong cũng đã tan thành nước từ lâu.

Lưu Vũ với tay lấy điều khiển tắt TV, khập khiễng đứng lên đem túi chườm bỏ lại vào ngăn đông, tìm trứng và bánh mì chuẩn bị làm bữa sáng.

Mắt vẫn còn sưng nhưng nước mắt đã ráo hoảnh từ lâu. Tối qua y chỉ nhớ bản thân khóc đến mệt lả rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Lưu Vũ của hiện tại trên gương mặt không một chút cảm xúc để chảo lên bật bếp, cho chút dầu ăn, sau đó đập trứng vào.

Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Giống như việc nói lời tạm biệt với ai đó chỉ là chuyện thường tình.

Rất tốt, cũng may từ đầu đã tính toán được kết cục này, Lưu Vũ không phơi bày chân tâm của mình, coi như cho bản thân chút đường lui.

Vết thương lòng trong quá khứ đã dạy y như vậy.

Lưu Vũ chậm rãi đổ trứng ra dĩa, tuỳ tiện này chút xà lách bên cạnh, khó khăn dời nó sang bên bàn ăn. Vươn tay lấy hũ tiêu rắc lên trên trứng.

Không phải vì y không yêu Châu Kha Vũ đủ sâu mà vì không thể, cũng vì không dám.

Vậy tại sao từ đầu lại đến với nhau?

Chỉ là vì một ngày mùa thu nắng đẹp, có hai người tình cờ gặp nhau như sự sắp đặt của định mệnh, rồi cảm giác tim đập nhanh một nhịp.

Cữ ngỡ đối phương chính là chân ái.

Lưu Vũ bật cười thê lương, nhìn đĩa trứng đầy tiêu vô cùng khó coi. Càng lúc tiếng cười càng lớn, cũng không biết đang cười dĩa trứng xấu xí kia hay đang cười nhạo chính bản thân mình.

Lưu Vũ ơi Lưu Vũ! Xin đừng ngốc nữa! Người như mi mà cũng xứng đáng có tình yêu sao?

Bữa sáng cũng không thể ăn nữa, Lưu Vũ đứng dậy đổ dĩa trứng vào thùng rác, dọn dẹp nhà bếp sao đó vào phòng thay quần áo. Hồ Diệp Thao đã nói sáng nay sẽ đến đón y đi bệnh viện, dù Lưu Vũ đã từ chối, y biết mình có thể tự đi được.

Đây cũng không phản lần đầu bị thương, có gì để mà khẩn trương.

Hồ Diệp Thao ấn chuông cửa mãi không thấy ai ra mở, định gọi điện thoại cho Lưu Vũ thì cũng đúng lúc y bước ra cửa.

"Nghe thấy rồi, tớ đang thay quần áo mà."

"Cậu ăn sáng chưa? Để tớ mua cho cậu bánh mì và cà phê nhé!"

"Tớ không sao, Thao Thao tớ không phải là con nít đâu."

Hô Diệp Thao mới vào làm ở Nhà văn hoá thiếu nhi thành phố chưa lâu, nhưng lại vô cùng hợp với Lưu Vũ, đối với y như người thân.

"Biết rồi ông cụ non!" Hồ Diệp Thao vừa cằn nhằn vừa dìu Lưu Vũ xuống bậc thang dưới nhà.

Sau khi kết thúc hàng loạt kiểm tra, chụp X-Quang, bác sĩ bảo chân Lưu Vũ không đáng ngại, nhưng lại là nơi đã từng xảy ra chấn thương nhiều lần, nhất định phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng hoàn toàn trong hai tháng, nếu không cả đời cũng đừng hòng múa nữa.

BFZY | GIẬN LÒNG | BẠO PHONG CHÂU VŨ FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ