Nhìn Miểu Miểu bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem tất cả quần áo đang mặc mà tròng vào một lần, Dịch Thiên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, đưa tay sửa sang lại quần áo giúp Miểu Miểu, một bên bình thản nói: "Hắn là vì Vụ Thiến* mà đến." Vụ Thiến là ai? Miểu Miểu nhìn về phía Dịch Thiên rồi lại khóat khóat tay, coi như nàng không có hỏi, chắc chắn lại là thuộc hạ của Dịch Thiên, nàng đến ở lâu như vậy sao chưa từng thấy. "Chấp hành nhiệm vụ chưa trở về." Dịch Thiên giải thích cho nghi hoặc của Miểu Miểu.
*"茜 Thiến" trong tên của Vụ Thiến nghĩa là sắc đỏ.
Ngòai cửa Lâm Phong nghe được hai người nói chuyện với nhau lại kêu ỏm tỏi: "Dịch Thiên, tại sao huynh lại có thể đem chuyện này nói ra, nếu Thiến Thiến biết được, sẽ tức giận..." Không để ý Lâm Phong nói dông dài lê thê, Miểu Miểu ngẩng đầu hỏi: "Chàng nói Lâm Phong thích Vụ Thiến?" Dịch Thiên khẽ gật đầu, Miểu Miểu đột nhiên ngặt nghẽo cười ra tiếng, mặt cực kì tà ác, coi thử ta có sửa lưng cho ngươi chết hay không, hắc hắc.
Đưa tay giúp Dịch Thiên sửa sang lại quần áo, đụng phải một khối nổi lên, vốn là Đế Vương ngọc, "Cái này phải làm sao bây giờ?" Miểu Miểu cau mày nói. Dịch Thiên nhìn thấy khối ngọc này, mặt cũng trầm xuống, Miểu Miểu bật người giơ hai tay tỏ thái độ, "Ta không có khiêu khích hắn." Lúc đầu bị kinh ngạc át hết đầu óc nhưng không có nghĩa là sau đó nàng không suy nghĩ cẩn thận. Nhìn Miểu Miểu thành thật như vậy, Dịch Thiên mặt giãn ra nói: "Ta biết, tuy nhiên nàng nên cẩn thận một chút." Chuyện xảy ra ngày hôm qua rõ ràng chính là muốn bắt Miểu Miểu đi, bây giờ hắn có chút hòai nghi không biết có phải kẻ kia làm hay không. Đem ngọc đưa cho Miểu Miểu nói: "Cái này nàng giữ đi, những thứ như Mê Điệt Hương sẽ không ảnh hưởng đến nàng nữa." Mặc dù trong lòng vẫn đang có chút khúc mắc, nhưng nó có lợi với an tòan của Miểu Miểu nên cứ để nó phát huy công năng.
"Ai nha" cầm lấy ngọc Miểu Miểu đột nhiên kêu to một tiếng: "Thanh kiếm của ta, đó là của Nam Cung Linh tặng." Nàng nhớ kỹ lúc ấy ngất xỉu chắc hẳn làm rơi trên mặt đất rồi. "Đám người Vụ Liệt đã mang về." Vậy là tốt rồi, mở cửa ra, giả vờ học theo bộ dạng của Lâm Phong nói: "Thiến Thiến, ta nhớ nàng muốn chết." Lại đưa chân đá ngay mông Lâm Phong, Lâm Phong mặt giận nhảy sang một bên né.
Buối sáng mới nhắc đến Vụ Thiến, xế chiều liền gặp mặt rồi. Một suối tóc đen xõa dài, đôi mắt to như hai viên lưu ly, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, rất là đáng yêu động lòng người, con ngươi lanh lẹ đang nhìn chăm chú Miểu Miểu. Phu nhân, dọc đường đi cũng đã nghe nói chủ thượng có thêm một phu nhân, chuyện xảy ra khi nào a, tại sao nàng không biết. "Khụ khụ," Miểu Miểu ho nhẹ vài tiếng nói: "Ta biết ta lớn lên xinh đẹp, muội không cần nhìn như vậy, sau này vẫn còn nhiều cơ hội từ từ mà nhìn."
Phì một tiếng, Vụ Thiến bật cười nói: "Phu nhân, thuộc hạ phải nhìn kĩ một chút người dùng cách gì mà có thể chinh phục được chủ thượng." Miểu Miểu nghe vậy cười ha ha, Vụ Thiến này cùng với những kẻ lạnh như băng của Vụ Thiên Các không hề giống nhau, rất là sáng sủa họat bát. Lâm Phong ở bên cạnh ủy khuất nói: "Thiến Thiến, nàng định dùng để đối phó ta sao? Ta đã bị nàng chinh phục rồi a." "Biến, quỷ dông dài, tại sao ngươi lại đến nữa, còn không sợ bị ta đánh nữa hả?" Vụ Thiến liếc mắt một cái trừng Lâm Phong. Hử, mạnh mẽ như vậy, Miểu Miểu không khỏi đổ mồ hôi, thọat nhìn thì nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, ai dè uy lực lại lớn như thế.
Hơn nữa nhìn qua thì thấy không có hòa hợp cùng Lâm Phong, ha ha, chết ngươi rồi Lâm Phong, lúc này còn không nhân cơ hội chỉnh ngươi. Lập tức đi đến bên người Vụ Thiến tiếc hận nói: "Thọat nhìn là một người phong lưu phóng khoáng, không ngờ lại quá dông dài, aizzz." Vụ Thiến chớp chớp mắt, rất là đồng ý với Miểu Miểu nói: "Quả thật rất dông dài, giống như một bà già lắm mồm, suốt ngày nói không ngừng, nếu ta tìm phu quân, chắc chắn không tìm một kẻ dông dài, phiền đến chết mất." "Đúng vậy, ta ủng hộ muội, Vụ Thiên Các còn nhiều người mà lại không nhiều chuyện, muội chọn rất đúng, ta thay muội làm chủ." Miểu Miểu một tay vỗ vỗ bả vai Vụ Thiến, nói một cách nghĩa khí.
Lâm Phong nghe vậy, lớn tiếng nói với Dịch Thiên: "Dịch Thiên, đem nữ nhân của huynh đi chỗ khác đi, làm cho Thiến Thiến của nhà đệ không để ý đến đệ rồi." "Ai là Thiến Thiến của nhà ngươi, ngươi không biết xấu hổ hả." Vụ Thiến đánh ra một chưởng, Lâm Phong lỉnh rất nhanh. Vụ Thiến quay đầu nói với Dịch Thiên: "Chủ thượng, thuộc hạ lui xuống trước." Dứt lời, hướng Miểu Miểu gật đầu ý bảo rời khỏi thư phòng trước, cũng không thèm để ý Lâm Phong chạy theo sau kêu ầm ĩ.
Chờ hai người đi khuất, Miểu Miểu mới quay đầu nói: "Vụ Thiến này thật đặc biệt, quen nhìn chàng cùng với người của bộ tộc khối băng ở đây, lại nhìn Vụ Thiến thật sự là có sự quyến rũ khác biệt a." Dịch Thiên hơi nhấc đầu nói: "Lâm Phong lần đầu tiên nhìn thấy Vụ Thiến cũng cảm thấy như vậy, sau đó liền quấn quít lấy nàng ấy, Vụ Thiến đã đánh ngã hắn vài lần, có điều Lâm Phong vẫn không chịu lùi bước." "Oa, có nghị lực như vậy a, không nhìn ra đó, hắc hắc, ta đây nên giúp đỡ hắn nhiều một chút rồi." Miểu Miểu cười âm hiểm.
Mới vừa đi tìm Vụ Thiến, không nghĩ tới nàng đang tắm rửa, ánh mắt khẽ động, trong đầu Miểu Miểu nảy ra một kế. Vội vội vàng vàng chạy đến thư phòng, Dịch Thiên cùng Lâm Phong đang ở đó, liền nói với Lâm Phong: "Lâm Phong, ta mới vừa đi tìm Vụ Thiến, hình như muội ấy tìm ngươi có chút việc, bây giờ đang chờ ở trong phòng muội ấy." Lâm Phong vừa nghe Vụ Thiến tìm hắn, đó là chuyện kinh thiên động địa cỡ nào a, lập tức không nghi ngờ, cười hì hì chạy mất. Dịch Thiên hơi chau mày nói: "Nàng lại làm gì nữa rồi?" "Không có việc gì, không có việc gì, ta đi xem một chút." Miểu Miểu khóat tay ngắt lời rồi đi theo sau Lâm Phong.
"Lâm Phong, tên hỗn đản nhà ngươi, ngươi đi chết đi." Trong Vụ Thiên Các truyền đến giọng thét giận dữ của Vụ Thiến, sau đó là tiếng binh binh bàng bàng ầm ĩ, trộn lẫn trong đó là tiếng Lâm Phong thều thào cầu xin tha thứ: "Thiến Thiến, nàng nghe ta giải thích, không phải ta, chính là tẩu phu nhân..." "Ngươi còn muốn đem trách nhiệm đẩy cho người khác, ta hôm nay sẽ giết ngươi cái tên sắc lang này." Tiếng kêu rên lớn hơn truyền đến, trốn ở một góc Miểu Miểu len lén cười sung sướng, hắc hắc, Lâm Phong, ai bảo ngươi đắc tội ta, hãy chịu đi.
Nói đến Lâm Phong y theo Miểu Miểu chỉ thị đi tới ngòai cửa phòng của Vụ Thiến, thấy cửa phòng đóng chặt, nghĩ rằng chắc là Vụ Thiến muốn nói với hắn sự tình gì trọng đại, cũng không gõ cửa, trực tiếp xông vào, vừa vặn gặp ngay lúc Vụ Thiến 'phù dung xuất thủy đồ'*, liền dẫn đến một trận đại chiến.
*nguyên văn "芙蓉出水图 phù dung xuất thủy đồ" ý nói cảnh mỹ nữ vừa tắm xong giống như hoa sen trồi lên khỏi nước Lâm Phong được một màn rửa mắt, bị đập cũng hạnh phúc =))
Nhìn Lâm Phong mặt mày bầm tím, Miểu Miểu cười ha ha ngã ngửa, Dịch Thiên cũng hơi cong khóe miệng, Vụ Thiến lần này dùng lực rất lớn a, sức công phá không nhỏ. "Tẩu phu nhân, đệ van tẩu, đừng chỉnh đệ nữa được không?" Lâm Phong mặt mày nhăn nhó nói, bây giờ Thiến Thiến căn bản cũng không thèm nhìn hắn một cái, hòan tòan coi hắn như người vô hình, làm cho hắn không thể nói chuyện cùng được. Hắc hắc, dù sao chỉnh cũng đã chỉnh xong, Miểu Miểu rất là hào phóng nói: "Ngươi nên đối tốt với ta một chút, ta có lẽ có thể dạy ngươi theo đuổi nữ nhân như thế nào, ta cũng là nữ nhân mà. Nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân muốn cái gì rồi." Dứt lời, tay duỗi ra, làm động tác muốn uống trà.
Lâm Phong lập tức hiểu ra, bưng trà nhẹ nhàng đưa đến tay Miểu Miểu, nịnh hót nói: "Tẩu phu nhân, uống trà, cần thận nóng." "Ừh," Miểu Miểu cực kì nghiêm túc nhấp một ngụm trà, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phong liếc mắt một cái chậm rãi nói: "Ta cảm thấy rằng, trước mắt mấu chốt chính là đem cái khuôn mặt này của ngươi dưỡng cho tốt đã, đem ngươi cái dạng bây giờ đi ra ngòai rất mất thể diện." Dứt lời lại lắc đầu. Lâm Phong vừa nghe, nhớ ra, lập tức trở về phòng dưỡng thương.
Dịch Thiên thấy vậy, đưa tay kéo Miểu Miểu qua, một tay xoa vết sẹo nhàn nhạt của chính mình nói: "Như ta sẽ làm nàng mất mặt sao?" "Đương nhiên là không, đó là nói cho Lâm Phong nghe, còn chàng như vậy rất tuấn tú, thật đó." Để tỏ vẻ lời mình nói rất đáng tin, Miểu Miểu giơ một tay lên thề. Dịch Thiên siết chặt tay nàng lại, không ngại là tốt rồi.
"Những người khác đâu?" Thấy thư phòng chỉ có mình cùng Dịch Thiên, Miểu Miểu hỏi. Dịch Thiên bình thản nói: "Vụ Huyền đi Quang Đô rồi, Vụ Liệt cùng Vụ Tiêm được ta giao nhiệm vụ." Vụ Kiếm đã dùng bồ câu đưa tin vài lần, thúc giục Vụ Huyền trở về, một mình hắn quản không xuể việc. Vụ Liệt cùng Vụ Tiêm thành thân cũng đã qua một khoảng thời gian, an bài một vài nhiệm vụ nhỏ, sẽ không quá khó khăn.
Đang nói, có người báo lại, nói Vụ Liệt cùng Vụ Tiêm đã trở về, nhưng là Vụ Tiêm ngất xỉu, Vụ Liệt trước tiên ôm nàng trở về phòng. Miểu Miểu nhíu mày nhìn về phía Dịch Thiên hỏi: "Chàng giao cho bọn họ nhiệm vụ gì vậy?" Vụ Tiêm nếu xảy ra chuyện gì, Vụ Liệt chắc sẽ thương tâm đến chết. Dịch Thiên bình thản nói: "Chỉ là thu thập vài nhân vật nho nhỏ, sẽ không xảy ra chuyện gì." Nói như vậy thật sự là việc đó rất dễ dàng a, Miểu Miểu đảo mắt nói: "Ta đi xem một chút." Rồi đi ra cửa phòng.
Đại phu trong Các đã tới, Vụ Liệt đứng ở một bên nhìn đại phu xem mạch cho Vụ Tiêm, nét mặt mặc dù rất bình tĩnh nhưng hay nắm tay siết chặt đã tiết lộ tâm tình của hắn. Miểu Miểu thấy vậy nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, không có việc gì đâu." Vụ Liệt nghe vậy cảm kích nhìn về phía Miểu Miểu. "Chúc mừng, chúc mừng, Vụ Liệt đại nhân." Đại phu không nói bệnh tình, ngược lại còn chúc mừng. "Ra sao?" Vụ Liệt lên tiếng hỏi. "Vụ Tiêm phu nhân có thai rồi, ngất xỉu chỉ là do động thai khí, sau này nên hạn chế động võ, thuộc hạ sẽ làm một vài lọai thuốc an thai đưa đến." Đại phu nói như thế.
Vụ Liệt sợ tới ngây người, Miểu Miểu hỏi thêm: "Ý ngươi nói là hắn sắp làm cha rồi?" Đại phu cười nói: "Hồi bẩm phu nhân, đúng vậy." "A, chúc mừng, chúc mừng." Miểu Miểu đưa tay vỗ vai, kéo hồn Vụ Liệt trở về, tiểu tử này vẫn còn đang chóang váng, vẫn chưa có phản ứng lại. Vụ Liệt hướng đại phu chắp tay tỏ vẻ cảm tạ, rồi ngồi ở mép giướng vuốt ve bụng Vụ Tiêm, ở đây có tiểu bảo bối của hắn cùng Vụ Tiêm. Miểu Miểu mỉm cười, rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai người.
"Dịch Thiên, Vụ Tiêm mang thai rồi, chàng không thể an bài nhiệm vụ cho muội ấy được." Miểu Miểu vừa vào thư phòng liền kêu to. "Mang thai?" Vụ Thiến đang ở đó, kinh ngạc nói, nhanh như vậy, hôn lễ của hai người bọn họ ta còn chưa kịp tham gia mà. "Đúng vậy, thành thân cũng được một khoảng thời gian rồi, tuy nhiên Dịch Thiên này, sau này chàng bị mất đi một người giúp đỡ rồi, ta xem bộ dáng Vụ Liệt rất là khẩn trương, chi bằng chàng cho bọn hắn hai người nghỉ phép đi, nhân tiện giao một vài nhiệm vụ nhỏ cho Vụ Liệt làm là được rồi." Miểu Miểu đề nghị. "Như vậy bên người chủ thượng không còn ai rồi?" Vụ Thiến cau mày nói, bản thân mình có thể cũng phải đi ra ngòai chấp hành nhiệm vụ, đám người Vụ Huyền, Vụ Kiếm cũng không ở đây.
"Giải pháp cho việc này, ta đã nghĩ ra rồi, ta thấy muội cùng Lâm Phong ồn ào đang ở không, cả hai không phải cũng được sao." Miểu Miểu trong đầu vừa nảy ra, đem hai người bọn họ ghép lại thành một chỗ thật là việc tốt, coi như chính mình cũng đáp ứng Lâm Phong. "Tên sắc lang kia không phải người của Vụ Thiên Các." Vụ Thiến phản đối. "Không quan hệ, hắn đồng ý là tốt rồi." Miểu Miểu liền tiếp lời. "Chủ thượng?" Vụ Thiến quay qua Dịch Thiên cầu cứu, nàng không muốn cùng tên sắc lang đó làm cộng sự. "Cứ như vậy mà làm." Dịch Thiên vài chữ đơn giản đã đánh nát ảo tưởng của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỘC ÁI SÁT THỦ PHU QUÂN
Ficción GeneralTên gốc: 独爱杀手夫君 ✨ ⭐ Độ dài: 127 chương và 3 phiên ngoại ⭐ Convert: Mya - Tàng thư viện 🎶