Bắc Kinh về đêm thường rất đẹp, không phải kiểu phồn hoa tấp nập như Thượng Hải, cũng chẳng phải kiểu tĩnh lặng thanh tao như Nam Kinh. Đêm Bắc Kinh là một loại mĩ cảnh khiến con người ta có thể hạ cái sự ồn ã của thân tâm mà nằm xuống thư giãn, để cho hồn ta phiêu diêu tự tại. Nó ồn ào mà lặng lẽ, thể hiện ra cái chất của Bắc Kinh - đương đại, đương thời và hiện đại. Rằng ở Bắc Kinh, giữa những tòa cao ốc chọc trời đủ dạng kiến trúc đặc biệt, ta vẫn còn thấy được ánh đèn lồng đỏ nhỏ xinh được treo ngay ngắn trước những ngôi nhà phố cổ, những chiếc đèn hiệu kiểu cũ hồi những năm 80s 90s trên những cửa tiệm trong mấy khu phố quanh trung tâm.
Đêm nay Bắc Kinh có hơi lạnh, bây giờ đã là gần 1h sáng, trời thì có mười mấy độ, tuyết cũng đã bắt đầu rơi được một lúc rồi, thời tiết khá tốt để rủ Lâm Mặc với Patrick đi ăn đêm đấy chứ, hoặc ít nhất là Trương Gia Nguyên nghĩ thế. Cậu thích tiết trời như thế này, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng phủi xuống nền đất, từng bông đều tựa như tuyệt tác của bầu trời vậy. trời lạnh như này, vừa ngắm tuyết, vừa uống một cốc ca cao nóng hổi, vừa đàn một bài tình ca mùa đông thì quả là tuyệt phối.
Trương Gia Nguyên là sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật quốc tế, chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ Đại học A, Lâm Mặc với Patrick là bạn cùng khoa với cậu, Mặc Mặc học biểu diễn sân khấu, Pai Pai thì học vũ đạo. Đối với đám sinh viên ngành nghệ thuật trường A như các cậu mà nói, tan học lúc 1h sáng chính là chuyện đều đặn như cơm bữa tuần ăn bảy ngày mỗi ngày ăn ba bữa vậy. Đáng ra như những ngày bình thường thì hai tên kia sẽ đi về cùng với cậu vì chỗ của ba đứa đều cùng đường với nhau, ai mà ngờ ông anh người yêu bên lớp sáng tác của tên họ Lâm kia lại đến cuỗm người đi trước. Níu lấy tay áo Patrick tỏ vẻ đáng thương, đâu ngờ cậu cuối cùng cũng không thể so sánh với tình yêu của loài người, giáo sư Bá cũng hẫng luôn Pai Pai của cậu đi rồi... Giờ thì còn ăn đêm gì nữa chứ, ăn một mình đâu có vui, về nhà úp tạm gói mì ăn cho ấm cái bụng xong đánh một giấc là được.
"Nhà" mà Trương Gia Nguyên nói đến thực chất chỉ là một căn hộ mini chừng khoảng chừng 30m vuông, được thuê trong một tòa chung cư nằm ở khu Tây Thành, dù là chỗ ở gần trung tâm nhưng chung cư này vốn cũng có hơi cũ kĩ, hồi mới chuyển đến cũng là cậu kì kèo mãi bà chủ nhà mới cho thuê giá 5000 tệ/tháng. Đừng lầm tưởng gia cảnh nhà Trương Gia Nguyên khó khăn, rất có điều kiện là đằng khác. Trương gia nhà ba đời làm cảnh sát, ông nội Trương Đằng là trưởng cục cảnh sát phòng chống tham nhũng, ba Trương Hân Nghiêu là trưởng cục phòng chống ma túy, đến đời thứ ba có anh trai Trương Tinh Đặc là phó cục an ninh mạng, may là có anh trai đam mê làm cảnh sát nên Trương Gia Nguyên cậu mới có thể tự do ra đường ở một mình kiếm ăn như bây giờ. Gia đình có điều kiện là thế nhưng Trương Gia Nguyên rất tự lập, tay trắng một mình xách theo chậu hành cậu tự trồng lên Bắc Kinh học, vừa học vừa làm, tuyệt nhiên không lấy một đồng nào từ gia đình. Nhưng mà xét thấy cái tình hình cậu phải ăn mì cả tháng như này có hơi hối hận một chút rồi... dù đã sống rất tiết kiệm ngày ăn hai bữa, tiền điện tiền nước cũng chẳng bao giờ tốn quá 100 tệ, vậy mà tiền còn dưa ra cũng chỉ đủ để tiết kiệm cho tiền học lên tới cả chục vạn mà cậu đang phải trả góp cho trường, cũng may là còn có học bổng nên mới vớt lại được nửa số học phí, năm sau cậu có khi phải lấy học bổng 100% thì may ra mới có thể tiết kiệm được tiền đi ăn mì bò với 2 đứa kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓐𝓷𝓽𝓲𝓽𝓱𝓮𝓼𝓲𝓼 [YZL - NC18]
FanficHai ta thật giống nhau, mà cũng thật khác nhau... Đều chỉ là những kẻ bám víu lấy sự thương hại từ người khác để cảm thấy bản thân vẫn còn sống, chỉ khác ở chỗ chúng ta ở hai thế giới cách biệt biết bao...