Hôm nay Trương Gia Nguyên không có tiết đầu nên cậu được ngủ thêm hai tiếng, dù gì hôm qua cũng phải mãi đến hơn 3h sáng cậu mới có thể ngủ được. Những tia nắng cam vàng chiếu rọi thẳng vào khung cửa sổ, hằn lên dáng người thiếu niên đang nằm trên giường một dư vị màu sắc thật ấm áp và ngọt ngào. Trương Gia Nguyên không phải là kẻ ưa thích buổi sáng, cậu cũng chỉ giống như bao vị gen Z bình thường ngoài kia, thích ngủ nướng, thích làm cú đêm nhưng mà trên mạng bảo rồi "người thành công thường dậy sớm" thế nên dù có được nướng giường thêm hai tiếng thì cậu cũng không thể nào ngủ quá 6h được.
Trương Gia Nguyên loạng choạng rời giường, xỏ dép bông tím bước chân thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, thấy đầu nhỏ hơi bết thì dội thêm một gáo nước từ bồn rửa lên đầu xoa xoa vài cái thế là xong buổi sáng. Trương Gia Nguyên quả thực là một đứa trẻ tác phong rất tùy tiện, đầu nhỏ gội xong cũng không thèm sấy hay lau khô, nước từ tóc cứ nhỏ tong tong xuống sàn. Chăn gối ngủ dậy cũng không có được gấp gọn, cuối giường thậm chí cũng còn mấy quyển truyện tranh đọc dở từ mấy hôm trước. Trương Gia Nguyên bừa là thật nhưng cậu thích sạch sẽ cũng là thật, cậu chỉ là có không thích nhìn mọi thứ được sắp xếp gọn gàng theo quy luật mà thôi, cậu nghĩ rằng ở bừa một chút thì mới có không gian sáng tạo. Cậu mở cửa ban công, lấy đám chăn ga với chiếc áo đồng phục bị dính bẩn từ hôm qua ra phơi, may là cậu ngâm thuốc tẩy ngay sau khi Châu Kha Vũ đi nên bây giờ tất cả đều như mới không dính chút bẩn. Vẫn còn hơn tiếng nữa mới đến giờ đi học, cậu tốt nhất cứ xuống lầu đi bộ quay phố một vòng, tiện mua thêm mấy cái bánh khoai môn quá dì Quyên, kết quả vừa xuống dưới lầu liền nhìn thấy cảnh khiến cho bản thân cứng đờ người, tại sao người của cục cảnh sát lại đóng chốt ở đây??
Trương Gia Nguyên chậm chạp lê xác tới chỗ đầu ngõ hóng chuyện, là người của tổ điều tra đêm qua đã tìm thấy vết máu ở trước ngõ khu chung cư, sau đó dấu vết cũng liền biến mất nên khu chung cư của cậu bị nghi ngờ là nơi có tội phạm đang trốn, thật phiền một buổi sáng của cậu quá. Trương Gia Nguyên kệ mẹ đời xác theo túi nước đậu với ít bánh quẩy đi đến ngoài ngõ, vừa ra đến nơi liền bị một chị gái chặn lại, thôi thì chắc lại phải nhờ gọi chú Vương rồi.
- Em muốn hỏi gặp tổ trưởng Vương, chị có thể gọi chú ấy giúp em được không ạ?
- À tổ trưởng Vương, người quen à? Đợi chị gọi thằng bé ra nhé! *hét lớn* VƯƠNG CHÍNH HÙNG, CÓ NGƯỜI GẶP MÀY NÀY EM!!!
Vương Chính Hùng đang ngồi nghe nhạc ở cái ghế đá gần đó liền bị tiếng hét của bà chị cùng tổ gọi xém ngã ngửa phải lật đật chạy ra xem bả gọi gì, hóa ra là Nguyên Nhi con thằng Nghiêu bên tổ ma túy.
- Ây Nguyên Nhi! - Vương Chính Hùng vẫy tay với thằng bé, cậu có nghe Trương Hân Nghiêu nói là Trương Gia Nguyên lên Bắc Kinh học đại học, chỉ là không ngờ thằng bé lại thuê trọ ở khu này, đúng cái khu bị tình nghi có tội phạm, vậy anh lại phải để ý thằng bé nhiều hơn rồi.
- Chú Vương! Cháu đem bữa sáng cho chú này! - Trương Gia Nguyên lon ton chạy đến cho Vương Chính Hùng đưa cho chú ta túi nước đậu với bánh quẩy, tiện cậu cũng muốn liệu chú có hỏi hay tiết lộ gì về tên Châu Kha Vũ kia hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓐𝓷𝓽𝓲𝓽𝓱𝓮𝓼𝓲𝓼 [YZL - NC18]
FanficHai ta thật giống nhau, mà cũng thật khác nhau... Đều chỉ là những kẻ bám víu lấy sự thương hại từ người khác để cảm thấy bản thân vẫn còn sống, chỉ khác ở chỗ chúng ta ở hai thế giới cách biệt biết bao...