Mùng 7 tháng 4, giờ Mão*.
Cả Thái Thân Vương phủ náo nhiệt vô cùng. Vì ngày hôm nay là ngày chính thức thành hôn của thái tử lục a ca Kim và tiểu thiếu gia Điền.
Hạ nhân trong phủ đứng vây quanh ngoài cửa chính điện, chen lấn nhau để mong được nhìn thấy mặt của thái tử phi. Bên này các huynh đệ của Thái Hanh đã sớm có mặt đông đủ trong phủ, ngồi hai bên hàng ghế dành cho khách mời.
"Giờ lành đã tới, mời thái tử phi bước lên hành lễ".
Điền Chính Quốc lúc này bỗng dưng có chút sợ, trong lòng hồi hộp và lo lắng không thôi, dù gì cũng là ngày trọng đại của cả đời người, tuy tính tình cậu có chút ngang ngược, hổ báo đi nhưng bây giờ lỡ mang danh phận thái tử phi rồi, không thể tùy tiện như trước nữa, nghĩ đến cuộc sống dài dằng dặc sau này bảo Chính Quốc không sợ thì là nói dối...
Uyển Quân từ sớm vẫn luôn kề cận bên cậu để chỉnh chu lại tóc tai, trang phục và phụ cậu ôn lại lễ nghi nên ít nhiều gì cũng đoán được cậu đang lo sợ điều gì, bao nhiêu biểu cảm liền hiện rõ trên mặt đi... Nàng khẽ đưa tay xoa xoa lưng trấn an cậu sau đó nhẹ nhàng nắm tay cậu dẫn đến bên cạnh chỗ Thái Hanh đang đứng
"Nhất bái thiên địa".
"Nhị bái cao đường".
"Phu phu giao bái".
"Đưa vào động phòng".
Tiếng vỗ tay lẫn tiếng cười nói chúc phúc vang lên. Rộn ràng biết bao.
"Nhị hoàng tử ta thay mặt các đệ đệ chúc cho đôi phu thê lục đệ trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc".
"Đa tạ, đạ tạ các vị huynh đệ".
Bên này Chính Quốc thầm đánh giá, vị thái tử này quả thật là một người có khí chất của hoàng tộc đi. Chất giọng trầm ấm này mặc dù nghe rất êm tai nhưng vẫn toát lên được vẻ uy nghiêm, chỉ có điều Chính Quốc cậu lại cảm thấy âm thanh trầm ấm này có chút quen tai, hình như đã từng nghe qua vài lần...
Bất chợt lại khiến Điền Chính Quốc nhớ đến một người...
"Được rồi hôm nay là ngày vui của đệ, đệ phải tiếp đãi chúng ta tới khi không nổi nữa đấy nhé". Nhị hoàng tử đi về bên phía Thái Hanh khoác tay lên vai hắn. Cùng các huynh đệ khác chèo kéo hắn ra bên ngoài bàn tiệc uống rượu ăn mừng hỷ sự
Hắn cũng không nỡ bỏ cậu lại nhưng nếu bỏ lại huynh đệ thì càng không phải phép. Đành để cậu chịu uất ức vậy.
Hắn nhìn Uyển Quân tiếc nuối gật đầu một cái ra hiệu
Uyển Quân nhận được lệnh liền hiểu ý, lần nữa cùng cung nữ hộ tống cậu trở về phòng tân hôn. Chính Quốc căn bản cũng là bị khăn trùm đầu đỏ rực kia che mất tầm nhìn nên cũng mặc sức, ngoan ngoãn để bản thân bị kéo đi, về đến khuê phòng, Uyển Quân cho tất cả cung nữ lui xuống sau đó hầu cậu ngồi xuống giường, chính mình quay người ra bàn trà giúp cậu rót một chút nước trà còn ấm sau đó đưa cậu uống:
"Đệ đệ chịu một chút nhé. Ta nghĩ sẽ không lâu đâu!".
"Không sao đâu tỷ tỷ, chuyện nên làm mà". Cho dù có ngang ngược cỡ nào ở ngoài nhân gian thì vào cung rồi thì phải biết phép tắc hơn. Không thể chuyện gì cũng làm theo ý mình được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(亨國) Độc sủng Nam Hậu | taeguk
Fanficau: yoona_dii & tlam07 (Ngược) HanhQuốc Gặp em là vô tình. Nhưng, Thương em là thật lòng.