2

529 51 7
                                    

Sau khi Bùi An Hạ đi truyền lệnh của hoàng thượng thì vội chạy sang chỗ binh lính sai người đi báo tin cho Điền thị hay. Chậm nhất là phải đến sáng ngày mai.

_____

Thái Hanh đã nghe được tin, chạy như bay vào trong Tam Phục điện, rối rít đa tạ hoàng thượng làm ông không khỏi bật cười.

_____

Trưa hôm sau,

Cả gia tộc Điền thị lẫn La thị điều nhận được chỉ ban hôn cho Chính Quốc và thái tử lục a ca Thái Hanh. Làm ông Vạn Khoa vừa mừng vừa lo. Mừng cho đứa con cuối cùng cũng gả đi được, lo cho đứa con sợ mình chiều hư quá vào cung rồi thì không biết phép tắc trên dưới rồi có ngày ăn nói ngông cuồng bị xử tử như chơi.

"Nương tử à, nàng thấy chuyện này sao?"

"Phu quân thấy sao thì thần thiếp vậy. Thần thiếp rầu lắm!"

"Ta hơi sợ. Sợ Chính Quốc nó không chịu thì hai bên tộc đều bị tru di cửu tộc, mất hết tiếng tăm tổ tiên để lại!". Hai ông bà chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài.

"Uyển Quân, con chạy một chuyến đến kinh thành chỗ tiểu thiếu gia ở báo cho nó hay rồi dặn nó sắp xếp về phủ sớm, sẵn đi gọi thầy về coi ngày lành tháng tốt"

"Vâng, phu nhân". Uyển Quân này là người hầu Chính Quốc từ nhỏ, cả hai lớn lên cùng nhau chỉ có điều Uyển Quân lớn hớn Chính Quốc bốn tuổi nên rất biết chăm lo trong ngoài Điền thị, La thị. Cũng được ông bà Điền trọng dụng vô cùng.

Đáng lẽ ra nàng ta cũng đã đi theo Chính Quốc ở quán trà rồi. Nhưng vì trong phủ không còn ai lo được chuyện nên nàng ta mới ở lại phụ giúp ông bà Điền.

"Thôi thì cứ đợi Quốc nhi về rồi mình bàn chuyện sau ha bà"

"Vâng"

Nói đến Điền thị thì oai vô cùng. Trước đó đã có tiếng nay lại còn khiến cho triều đình kính nhường ba phần. Điền Vạn Khoa lập nhiều chiến công lớn, bình định quân giặc ngoại xâm ở phía Nam. Ổn định được đời sống của bá tánh phía Nam. Nếu nói không khoa trương thì là giúp đỡ triều đình còn nếu nói khoa trương thì nguyên phía Nam thì Điền thị đã nắm hết.

Điền thị có hai đứa con trai. Một là Chính Hùng hai là Chính Quốc. Chính Hùng đi phía Đông trị thủy, vỡ đê cho triều đình rất được trọng dụng. Còn được phong làm quan lớn ở đó. Còn Chính Quốc?! Thôi, khỏi nói. Quậy long trời lở đất, nhưng ông Điền thương con nên mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Mười ba tuổi đã xin rời phủ bay nhảy khắp nơi. Được ông Điền cho phép nhưng một tháng phải về phủ một lần. Cậu theo đó mà làm. Đi nơi này nới đó học được không ít điều. Từ văn võ, y dược, nấu ăn, cách chơi độc dược, thậm chí còn học họa rất giỏi, đủ thứ chiêu trò ở ngoài nhân gian. Đến năm mười chín tuổi thì mới chịu rửa tay gác kiếm đi mở quán trà yên ổn làm cho ông bà Điền vui mừng khôn xiết. Chuyện gì cũng chiều theo ý cậu. Ngay cả đại thiếu gia Chính Hùng ở phương xa còn đưa thư về gửi cho Chính Quốc nói ủng hộ cậu vô cùng, muốn làm gì cũng được nhưng phải biết lo cho mình. Có chuyện gì khó thì cứ nó với ca ca, ca ca giải quyết giúp. Nhiêu đó thì đủ biết Điền thị và La thị cưng yêu cậu hết mực.

(亨國) Độc sủng Nam Hậu | taeguk Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ