Oneshot

1.4K 185 17
                                    

Lần đầu tiên Nghiêm Vi gặp Hứa Ấu Di, nhìn thấy nàng đang bị nhiều người vây quanh đến vậy, tuy rằng trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười, nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy được vẻ mệt mỏi và chán nản.


"Đến đây nào, tôi kí cho cô." - Thanh âm nhẹ nhàng như áng mây trôi, bàn tay mảnh mai trắng nõn tựa ngó sen, Nghiêm Vi dù sao cũng rất giỏi quan sát người khác.


Rồi Nghiêm Vi chợt bắt gặp ánh mắt dịu dàng kia, em chỉ cảm thấy muốn chìm vào đó, cái gì cũng không nghĩ được.


Hứa Ấu Di là người thứ hai có kiên nhẫn với em, người đầu tiên chính là cô bé giao sữa - Hồng Muội.


Em là vì Hồng Muội muốn được nhà văn yêu thích của mình kí tặng nên mới đến đây, nhưng gần đây em cũng không thấy cô bé ngày nào cũng giao sữa đến đúng giờ, thích bắt chuyện với em và hứa sẽ cho em kẹo trái cây đó nữa.


Nghiêm Vi báo thù cho cô bé, lại một lần nữa hiểu sâu sắc hơn một sự thật, bản thân em vĩnh viễn không thể làm người bình thường được.


Em đã đi qua rất nhiều quốc gia, chứng kiến rất nhiều loại văn hóa, em có thể vì nhiệm vụ mà hóa trang thành bất kì kẻ nào, nhưng em không học được cách làm một thiếu nữ 20 tuổi bình thường.


Nhưng mà, khi mọi người đều cho rằng em là một chiến binh trời sinh, thì chỉ có Hứa Ấu Di cảm thấy được tâm hồn em vẫn tồn tại sự ngờ nghệch và trẻ con, khiến người khác không thể không thích.


Sau khi Hứa Ấu Di mang thai và chuyển vào sống ở tiệm chụp ảnh, Nghiêm Vi và thân phận sát thủ dường như ngày càng xa nhau.


Hứa Ấu Di phàn nàn rằng cuộc sống của em quá thô kệch, thế nên em đã chạy cả trung tâm mua sắm để mua cho nàng đồ trang điểm. Khi Hứa Ấu Di đang loay hoay với đống mỹ phẩm trên bàn, thừa dịp Nghiêm Vi đang đọc thử hướng dẫn sử dụng trên một hộp kem nền, nàng vội quẹt một lớp kem lên mặt em.


"Chị làm gì vậy?" - Nghiêm Vi tuy rằng ngoài miệng oán trách, nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn bôi bôi lớp kem trên mặt mình.


"Ây da, em xem em còn chưa bôi đều kìa." - Hứa Ấu Di nhìn thấy trên sườn mặt Nghiêm Vi vẫn còn dính một chút kem chưa tán, nàng vươn hai ngón tay lên bôi giúp em, khi thu tay lại còn tranh thủ búng mặt Nghiêm Vi một cái, cảm thán - "Tuổi trẻ thật tốt!"


Nghiêm Vi tự xoa xoa nơi mà Hứa Ấu Di vừa chạm vào, may mà nàng không có tinh ý lắm, nếu không tiếng tim đập nhanh đột ngột của em nhất định sẽ lại làm cho nhà văn lớn kia cười nhạo.


"Chị không phải cũng còn rất trẻ sao?" - Nghiêm Vi hỏi lại một câu, che giấu vẻ mất tự nhiên.


Hứa Ấu Di không thèm đáp, kéo dây cột bím tóc của Nghiêm Vi xuống - "Vi Vi, em thả tóc nhiều hơn đi, em xem, trông có đẹp không?"


Nghiêm Vi liếc qua hướng cái gương, nhất thời không nhận ra chính mình.


Ngày trước sống trong mưa bom bão đạn, căn bản em cũng không để ý bề ngoài của mình, trên tóc thường dính vết máu khô cùng thuốc súng. Và cũng vì cho tiện, em thường hay thắt gọn bím tóc mình rồi xách súng ra chiến trường.


[Vi Vi Di Tiếu/WWYX] (Oneshot/Edit) Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ