1. Memory Game?

251 9 1
                                    

- Chào buổi sáng, Satoshi!

- C-chào buổi sáng Serena oáppppppp~

Cô lặng lẽ bật cười, cậu là hay vậy, thức khuya chơi game quá nhiều nên sáng nào cũng nửa tỉnh nửa mơ.

Cậu là Satoshi Yuuki, 15 tuổi, là nam sinh trường Miare, thích chơi game, ham vui chơi, mái tóc ngắn đen láy và đôi mắt màu cà phê luôn là điểm thu hút của cậu với mọi người.

Cậu có một người bạn thân, thanh mai trúc mã, là Serena Yvonne.

Serena Yvonne, con gái duy nhất của tay đua nổi tiếng thế giới Saki Yvonne, từ nhỏ đã rất xinh xắn với mái tóc ngắn màu mật ong và đôi mắt xanh trong luôn lung linh yêu đời.

Tuy là thanh mai trúc mã, nhưng có một chuyện của Serena mà Satoshi không hề hay biết.

Serena thích cậu, thích từ lâu và thích rất nhiều.

-

- Neh Serena, bài tập hôm qua cậu làm xong chưa? - Satoshi tiến sát lại gần Serena và hỏi

Hai người học chung trường, chung lớp, và chung bàn nữa, nên rất thân thiết. Lại gần nhau hỏi bài chút cũng không sao.

Nhưng đó là Satoshi nghĩ vậy, còn Serena đang ngượng chín mặt kia kìa. Mặt crush gần sát mặt mình thì vui lắm ấy nhưng ngại chết đi được~

- A-Ah ừ, xong rồi, qua cậu lại không làm phải không? - Ngượng ngùng sinh hấp tấp, Serena thừa biết cậu chàng hỏi vậy để mượn bài tập cô rồi

"Thực sự, gần quá mà aaaaaa...."

- Cặp đôi lớp ta lại "chim chuột" nữa kìa ~ - À, là dân đẩy thuyền đôi trẻ trong lớp, thấy hai bạn gần gũi nhau nhiều nên ship cặp thôi, mà trông cũng đẹp đôi đấy chứ!

Serena nghe vậy, tất nhiên vừa vui vừa ngại, có những người bạn như này thực sự khiến cô rất mừng. Còn tên đầu gỗ kia thì... Tất nhiên chả hiểu mô tê gì nhưng biết đứng lên dẹp loạn cho cô bạn không khó xử chứ sao.

Đưa tập vở cho Satoshi, Serena lặng lẽ hỏi tiếp:

- Qua lại chơi game quá khuya nữa hả, trò mới gì à?

- Không phải, tớ coi Buổi phát hành game mới! - Satoshi vẫn lúi húi chép

- Và cậu đã định mua luôn bộ game ấy rồi nhỉ? - Cô mở cặp ra và lấy một quyển sách, là sách mới hôm qua mẹ cô đã chuyển về cho cô

- Chắc chắn rồi, và tớ có mua cho cậu ấy? - Ủa khoan, có gì đó sai sai...

- Hả?!

- Lần này cậu chơi chung với tớ đi! - Quyển sách trên tay đã rơi...

Một phút bất ngờ, khó hiểu của Serena.

Một phút hào hứng, mong chờ cái gật đầu của nhỏ tóc vàng mật từ Satoshi.

Ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa!

-

Sau một hồi tra hỏi ở giờ ăn trưa, Serena mới thực sự được "thông não hiểu chuyện". Cũng phải thôi, bạn thân lâu năm, Satoshi thừa biết cô rất ít khi chơi game, nhưng mà lần này rủ cô chơi chung chắc phải có gì đặc biệt lắm.

Game mới mà cậu rủ cô là Memory. Đúng như tên gọi, mục đích của bộ game này là mang lại cho người chơi những ký ức đẹp đẽ cùng bạn bè, người thân khi tham gia và trải nghiệm game.

Satoshi tất nhiên là hào hứng khi có thể chơi chung cùng bạn bè, và cũng muốn nhỏ bạn thân rời xa đống sách rắc rối nặng nề kia để chơi đùa cùng cậu giải tỏa áp lực.

Không hiểu sao cậu rất thích nụ cười của cô, nó rất đẹp, và tự nhiên, cậu muốn ngắm nhìn nó.

Muốn tham lam giữ nụ cười ấy cho riêng mình.

Lạ thật!

-

Serena vẫn không hiểu sao lúc ấy cô đồng ý lời mời của Satoshi được. Là do đây là một bộ game giải trí đơn thuần dễ chơi, hay do sự háo hức của chàng trai tóc đen óng nào đó?

Cô không biết, nhưng lần này cô muốn bước qua vòng an toàn của bản thân!

Trên tay cô đang là Nerve Gear, một chiếc mũ thực tại ảo có thể tác động vào năm giác quan của người sử dụng thông qua não bộ, giúp trải nghiệm và điều khiển nhân vật ảo trong game của bản thân bằng ý nghĩ. Cô phải nói thật, nó trông giống cái... mũ bảo hiểm?!

Đúng vậy, không sai đâu, rất giống...

Cô thực sự không biết sẽ như nào, nhưng cứ thử xem. Satoshi có nói trước rằng cậu sẽ tìm cô ngay khi vô game. Tự dưng cô lại thấy ấm lòng thêm chút. Tên ngốc đấy không bao giờ bỏ cô cả ngoài đời lẫn trong game.

Đội Nerve Gear lên đầu, nằm xuống giường, lựa chọn cho mình một dáng nằm thoải mái, Serena hít thở sâu. Cứ chần chữ cũng không giải quyết được gì, sao không tiến lên phía trước đi? Ít nhất trò chơi này cô có bạn đồng hành mà.

-Link Start!
-

Tình đơn phương giống như bông hoa hồng vậy, đẹp nhưng đau...!

-
Một chiếc fic nhỏ từ ý tưởng pay acc của iz_me_yuel và chút chi tiết lấy từ Sword Art Online, nhưng xin đừng bảo đây là phiên bản copy của SAO, nó không thể hoàn hảo như SAO cũng không hay bằng SAO đâu.

Bộ này và vài chiếc comic tự dịch mình sẽ đăng lên ở Facebook cá nhân, bạn nào quan tâm thì tìm tới nha~ Link fb mình có để ở pro5.

Bộ này và vài chiếc comic tự dịch mình sẽ đăng lên ở Facebook cá nhân, bạn nào quan tâm thì tìm tới nha~ Link fb mình có để ở pro5

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Fic dựng nên nhằm thỏa mãn nhu cầu đu OTP, không yêu thương xin đừng gạch đá!


Thân ái!

Miyano


#300821

[Amourshipping] Game or Memory?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ