- Đây... Là đâu?
Serena giờ đã vào game, nhưng cô không biết rõ mình đang ở vị trí nào. Khá là nhiều cây gỗ lớn xung quanh, có thể đây là một khu rừng.
Hiện giờ cô đang bận một chiếc fedora màu hồng đỏ mới, một chiếc váy màu hồng sáng với cổ áo trắng, bên trên màu xám và áo ghi lê dài màu đỏ cùng vớ và đôi ủng màu nâu đậm. Vẫn là mái tóc bob ngắn màu vàng mật ong quen thuộc, trông cô hiện tại năng động hơn rất nhiều!
Và với tâm lý của một newbie chính hiệu, không thể xác định rõ nơi mình đang đứng, Serena bắt đầu hoảng. Cô cứ tiến lên phía trước, rồi lại ngừng, tại tiến lên bước nữa, lại thôi... Bỗng bụi cây cạnh đấy có tiếng sột soạt, nhưng trong không gian im lặng này thì thật đáng sợ. Giật mình vì có tiếng động, cô bỗng trượt chân rồi ngã về phía sau, có vẻ là bị thương rồi...
Cô ước cậu ở đây, để cứu cô.
Nếu thật sự thì tốt quá.
- A-Ai ở đó vậy? - Serena run rẩy hỏi, nếu có một cành cây, hay gì đó để phòng vệ thì hay biết mấy
- Bình tĩnh đi, tôi là con người.
Giọng nói này...? Không lẽ...
Đôi mắt thiếu nữ ngấn nước, là cậu, cậu đến thật rồi!
- S-Serena, cậu có sao không? - Tông giọng nam trầm pha chút lo lắng, là Satoshi, cậu đến muộn rồi, để cô phải sợ
Bước vội ra khỏi bụi cây, tiến tới nhẹ nhàng ngồi xuống ôm cô vào lòng, chợt cậu cảm thấy bứt rứt nơi con tim. Một cảm xúc gì đó, vừa ấm áp, nhưng cũng thật chua chát...
Cậu vẫn ở đó, ôm cô thật chặt, để cô vơi đi nỗi hoảng sợ. Dù là trong game hay đời thực, Satoshi phải thú thực một điều:
Cậu không thích thấy Serena khóc chút nào.
-
Sau đó, cậu đã dẫn cô ra khỏi khu rừng, đến bên một đồi hoa thoáng đãng. Nơi đây rất rộng, cực kỳ nhiều cây xanh và hoa lá đủ màu, còn có vài sinh vật đáng yêu lướt qua. Tâm hồn con gái yêu cái đẹp mà, Serena thoáng chốc quên đi những buồn phiền, sợ hãi ban đầu, liền hái hoa bắt bướm, vui vẻ chơi đùa.
Satoshi ngồi trên một tảng đá, yên lặng quan sát, thấy nhỏ bạn thân cười đùa vui vẻ cũng vui theo. Lướt tay trên không khí, một bảng cài đặt hiện ra, cậu ấn vài ba nút.
- Cậu đang làm gì vậy? - Serena chạy nhanh về phía cậu, đặt lên đầu cậu một vòng hoa mới kết xong - Trông nó rất hợp với cậu đấy~
Satoshi cũng đâu chịu thua, liền ngắt ngay một cành hoa màu lựu đỏ cài lên mái tóc vàng mềm mượt kia, tặng thêm cho cô một nụ cười tỏa nắng:
- Cậu cũng vậy ấy! Rất xinh!
Vô tình chàng trai lại một lần nữa đánh gục trái tim nhỏ bạn.
Chọc ghẹo nhau đủ trò xong, Satoshi mới giải thích cho cô, đấy là bảng thiết lập thông tin cá nhân của người chơi, chỉ cần vuốt tay trong không khí, bảng này sẽ hiện ra, cô có thể thoải mái lựa chọn cho mình những bộ đồ, hoặc quy đổi các vật phẩm thu được thành tiền để tiêu dùng trong game. Ngoài ra, chiếc bảng này còn để giúp người chơi out ra ngoài, quay trở về thế giới thực.
Mà giải thích thế thôi, đi chơi đã. Nghĩ là làm liền, Satoshi nắm tay Serena rồi kéo cô đi, chẳng mảy may để ý hai vành tai cô nàng đang đỏ ửng lên tý nào.
Nào là câu cá, chơi đùa với các thú cưng, leo núi, chạy nhảy, trò nào đôi bạn trẻ cũng thử qua. Tiếng cười giòn tan của cả hai chính là minh chứng cho cuộc vui đầy thú vị hôm nay.
- Oaaaaa! Trông đẹp ghê! - Đang đảo mắt xung quanh, Serena bỗng dừng lại ở một cuộn ruy băng màu xanh dương đang được bày bán ở một cửa hàng
- Vậy cậu mua đi, trông rất hợp với cậu đấy! - Satoshi tay vẫn mân mê cái huy hiệu con cá mới mua góp ý
- Cậu quên hả? Nãy câu cá cậu "lỡ" phá ba cái cần câu của người ta nên phải đền bù lại, giờ còn đồng nào đâu?
- Ờ ha tớ quên, xin lỗiiii
Tên ngốc kia tự dưng thấy có lỗi ghê, đã phá đồ còn phải nhờ cô bạn trả góp đỡ. Bất lực không chứ?
Serena bất chợt thở dài, kéo cậu đi đâu đó.
Satoshi âm thầm ghi nhớ hình ảnh chiếc ruy băng kia.
-
- Cũng muộn rồi, ta out ra thôi nhỉ? Mai còn lên trường nữa. - Serena vươn vai
- Ừ, vậy out nha, chúc cậu ngủ ngon! - Satoshi lướt tay, kéo bảng chọn, chuẩn bị nhấn "Đăng xuất"
- Cậu cũng vậy, ngủ ngon nha! - Cô làm tương tự theo cậu, tay có hơi lóng ngóng chút, chắc do chưa quen
Hai thân ảnh biến mất, hóa thành bụi phấn lung linh hòa trong cơn gió ở Memory.
Serena tỉnh dậy, tháo bỏ Nerve Gear, trên môi vẫn đọng nụ cười hạnh phúc. Hôm nay cô đã chơi chung với Satoshi rất vui, lâu lắm rồi cô mới thoải mái như vậy. Hôm nào cũng thế chắc chắn sẽ tuyệt vời lắm đây. Cô thực sự rất mong chờ ngày mai.
Còn Satoshi, ngay khi tỉnh dậy đã bật ngay máy tính, như đang tìm kiếm thứ gì đó, môi mỏng treo lên nụ cười ngày càng đậm.
"Chắc cô ấy sẽ vui lắm cho coi!"
-
Đừng cố quên đi quá khứ, bởi có quá khứ mới có hiện tại, và cả tương lai.
-
Một chiếc fic nhỏ từ ý tưởng pay acc của iz_me_yuel và chút chi tiết lấy từ Sword Art Online, nhưng xin đừng bảo đây là phiên bản copy của SAO, nó không thể hoàn hảo như SAO cũng không hay bằng SAO đâu.
Bộ này và vài chiếc comic tự dịch mình sẽ đăng lên ở Facebook cá nhân, bạn nào quan tâm thì tìm tới nha~ Link fb mình có để ở pro5.
Fic dựng nên nhằm thỏa mãn nhu cầu đu OTP, không yêu thương xin đừng gạch đá!
Thân ái!Miyano
#310821
BẠN ĐANG ĐỌC
[Amourshipping] Game or Memory?
AdventureTrò chơi hay Ký ức? Bạn sẽ chọn gì? - Couple: Satosere / Satoshi x Serena Au: #Miyano