4. Bạn đồng ý không?

158 12 2
                                    

Sáng hôm sau, Serena vẫn tới trường bình thường nhưng sắc mặt cô có chút mệt mỏi. Có lẽ do hôm qua cô đã thức quá khuya.

Satoshi vẫn chưa hết khó hiểu quyết định của Serena ở Memory nên muốn hỏi cô cho rõ. Cậu cũng đã đọc phần chú ý kia, nhưng cậu một mực không tin. Sao có chuyện xóa game là xóa ký ức chứ?

- C-cậu thực sự không nhớ sao?

- Thật mà! Cậu biết cái thứ tớ hỏi cậu chứ?

- À Nerve Gear hả? Cậu có cái đấy tức là cậu đã chơi mà. Chắc chắn là vậy!

Cậu đến lúc này, bản thân không muốn tin, nhưng chắc sẽ phải chấp nhận thôi. Cô thực sự là mất ký ức rồi, không phải tạm thời, mà là mãi mãi.

Quăng chiếc hộp nhỏ vàng kem thắt nơ xanh cho cô bạn tóc lam, cậu thờ ơ đáp:

- Tại cậu hết đấy Miy, giờ mọi thứ khó cứu vãn rồi đây...

- Hộp quà gì đây? - Miyano nãy giờ trầm tư nhìn cậu hỏi

- Nơ xanh, muốn tặng nhưng giờ chẳng còn ý nghĩa gì rồi.

- Được, tớ sẽ lo chuyện này, hứa đấy...

Miyan chạy nhanh ra cửa, hành động có hơi vội vã. Satoshi chú ý chút nhưng rồi lại hướng mắt ra cửa sổ, trong lòng là bao nhiêu rối bời.

Cô quên mất rồi, thứ ký ức tươi đẹp ấy.

Cậu ngốc quá rồi, không nhận ra thứ tình cảm ấy sớm hơn.

Và cậu cũng sai quá rồi, đề nghị cô ấy chơi trò chơi đấy chi?

Cậu không thể ngờ rằng đến tận bây giờ cậu mới nhận ra. Tại sao cậu lại để cô ấy đơn phương lâu đến vậy? Nhưng giờ thì không còn gì phải thắc mắc nữa, cậu cũng thích cô. Cậu mới chỉ nhận ra điều đấy khi nói chuyện với Miyano cách đây một tháng và hiện tại, cậu không muốn phải giấu kín cảm xúc này và cậu cũng không muốn cô phải đau lòng mỗi khi cô nhớ lại về cậu nữa. Cậu phải nói với cô, cậu phải nói cho cô biết, đó là điều duy nhất cậu nghĩ đến vào lúc này.

Nhưng giờ phải làm sao đây? Serena bây giờ gần như muốn né tránh cậu. Gặp còn khó vậy làm sao để mở lời?

Thật nan giải...

-

Miyano sau khi lao ra khỏi nhà Satoshi đã chạy thật nhanh đến một quán cà phê. Bước vào quán, chọn một bàn bên khung cửa sổ, cô vội lấy điện thoại và hộp quà màu vàng kia, tay hơi nhanh lướt tìm một số điện thoại, sau đó liền nhấn gọi:

- S-Serena đó hả? Cậu đến quán cà phê Miare gặp mình có được không?

-

Serena bước hơi nhanh, cô có chút đắn đo cho cuộc hẹn này. Tự dưng cô bạn Miyano lớp bên lại mời cô ra quán cà phê chứ? Cô hơi khó chịu khi nghe đến cái tên này, nhưng thực lòng cũng muốn gặp để xem cô ấy muốn nói chuyện gì.

Suy nghĩ một hồi vừa hay đến quán, cô bước vào và ngồi vào bàn của thiếu nữ tóc lam băng. Hai cốc capuchino đã được gọi sẵn.

- Xin lỗi vì hẹn cậu gặp bất ngờ vậy! Có phiền quá không? - Tông giọng Miyano có chút ái ngại

- Không sao đâu! Sao tự dưng cậu lại muốn gặp mình...

[Amourshipping] Game or Memory?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ