Chương 3

1.8K 215 20
                                    

Từ khi có một giác mạc mới, con mắt nhìn đời của Yoongi bỗng dưng thay đổi. Anh phải thừa nhận là nó đã thay đổi nhanh đến độ tất cả mọi người đều nói rằng Yoongi khi trở về đã như là một người hoàn toàn khác. Hình như là nó còn tác động đến cả tâm lý và suy nghĩ của anh nữa, khiến anh mơ hồ chẳng hiểu vì sao.

Ví như khi nhìn vào gương, anh sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng dạt dào. Nó như là rung cảm, như là trân trọng, ngưỡng mộ cùng yêu thương vô bờ, khiến anh càng nhìn càng đắm say, đến lúc dứt ra được thì tâm tình rối loạn, giống như đôi mắt này là của một người nào đó âm thầm mến mộ anh chứ không phải chính anh đang yêu lấy bản thân mình. Việc này đối với người không bao giờ quan tâm tới sức khỏe của cơ thể như Min Yoongi là điều không thể lí giải được.

Hay như anh đối xử với người khác ôn hòa hơn, không còn là tên sếp cáu gắt hay tên luật sư khô khan đáng sợ lúc trước. Yoongi thay đổi trở thành một người có tính tình hòa nhã dễ chịu, không buồn bắt nạt ai mà công tư cũng phân minh rõ ràng. Điều này khiến mối quan hệ của anh với mọi người trở nên tốt hơn, Yoongi không hiểu vì sao, nhưng anh cảm nhận được mình đang có một thay đổi tích cực từ khi thay giác mạc. Hay do Yoongi giờ đã hai mươi tám tuổi, cái độ tuổi trở nên an tĩnh hơn và không buồn thế sự nữa?

Có một điều mà anh luôn trốn tránh, hay nói đúng hơn là không bao giờ chấp nhận mà gần đây cảm giác đó đang trỗi dậy ngày một to như cơn sóng cuộn dữ trong tim: Yoongi luôn cảm thấy một khoảng trống nào đó trong tâm trí mà dù có làm bất cứ việc gì hay có muốn quên đến thế nào thì cảm giác ấy chỉ ngày một lớn hơn.

Một ngày kia anh tham dự một triển lãm nghệ thuật chân dung, bóng hình nhỏ nhắn nào đó từ rất lâu đã biến mất giờ bỗng dưng xuất hiện, dù trước mắt chỉ là một khoảng tường trắng xóa nhưng Yoongi lại nhìn thấy rất rõ từng động tác của người đó, bên tai nghe được mồn một tiếng khóc đau thương, và giọng nói mà chính anh từng cay đắng ghét bỏ, bóng dáng Park Jimin hiện về trong tâm trí anh, chân thật và rúng động hơn tất thảy bức tranh đang bày biện ở đây.

Yoongi thấy cậu uất ức khóc nghẹn khi nhìn vào những bức tranh mình vẽ đang đươc trưng bày trên tường mà không được kí tên của mình vào ba năm về trước. Anh thấy cậu mếu máo khi chính bàn tay anh ném từng đụn giấy họa chân dung vào người cậu trai nhỏ thó - một chuyện đã xảy ra cách đây mười năm - giờ đây trở về trong tầm mắt anh rất rõ ràng và sinh động, tựa như một vệt màu đen thẫm trên bức tường trắng xóa. Và Yoongi chẳng hiểu sao, trái tim mình co lại rất đau.

Đây là cảm giác tội lỗi và dằn vặt sau khi trải qua vụ tai nạn ô tô và xém mất đi đôi mắt sao? Nhưng vì cái gì mà anh lại phải có cái suy nghĩ đó với một gã trai đến với anh chỉ vì tiền rồi rời đi khi nghe tin anh trở thành một người tàn phế?

Yoongi càng cố chối bỏ thì cảm giác đó càng quay về mỗi lúc một mạnh mẽ. Bóng dánh Jimin ở khắp mọi nơi, lỗ hổng trong tim anh ngày một lớn, tất cả mọi thứ đều rất đỗi bình thường, chỉ là thiếu một tên hèn mọn thôi mà, vì sao mà cả đất trời trong mắt anh như rằng đã một phen đảo lộn?

Yoongi quyết định sẽ đi làm từ thiện. Anh sẽ cho người ta thật nhiều tiền để cảm giác thỏa mãn khi giúp người sẽ dập bớt đi cái cảm giác tội lỗi với Jimin, dù thật sự, Min Yoongi ương ngạnh và mù quáng chẳng bao giờ thừa nhận rằng anh đã có cảm giác ấy với cậu.

[Yoonmin] - Peep-holeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ