Chương 6

1.9K 210 18
                                    

Yoongi có một chuyến công tác tại Busan, ngày cuối cùng còn lưu lại thành phố, anh đã đến thăm một làng chài ven biển. Một nơi mưa thuận gió hòa, người dân ở đây khỏe mạnh và rám nắng, như những đứa con của biển cả, họ mang theo hương muối và nắng nồng đậm bên người. Yoongi hít một hơi căng tràn lồng ngực khoảng không khí tươi mát ở nơi đây, tự nhủ với lòng Busan chính là một trong những nơi lý tưởng để tìm đến sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Và anh cũng mong mình có thể một lần nắm tay Jimin đi đến đây, anh muốn nói yêu cậu dưới một khung trời bao la, cát trắng nắng vàng và đại dương xanh ngắt. Anh sẽ hôn thật lâu vào môi cậu, nói rằng anh yêu cậu rất nhiều.

Nơi Yoongi đang đứng là một mỏm đá cao nằm trên bờ cát, ở gần đó có một căn nhà gỗ xinh xắn, chẳng biết vì cái gì mà căn nhà đó toát lên một vẻ rất yên bình, thôi thúc bước chân anh tiến gần về phía trước.

Nhưng từ phía đối diện cũng có bóng dáng một cô gái đang hoan hỉ bước về phía ngôi nhà. Yoongi nhận ra ngay lập tức đó là Yoonji, cô cũng nhìn thấy anh, hoảng hốt chạy đến kéo Yoongi đang đứng ngay trước cửa nhà ra phía xa. Anh nhíu mày nhìn bộ dạng hoảng hốt thở không ra hơi của em gái, trong lòng càng thắc mắc trong nhà rốt cuộc có gì mà cô lại không cho anh lại gần.

“Sao anh lại ở đây?” Yoonji trợn tròn mắt hỏi vội.

“Câu này anh hỏi em mới đúng, chẳng phải em nói đi du lịch với bạn ở Jeju sao?”

Yoonji bị chất vấn nhất thời lặng câm, cô không thể để anh lại gần ngôi nhà đó được, bởi vì người trong đó...

“Yoonji à sao em chưa vào nhà, có chuyện gì rồi sao? Ah...”

Người trong ngôi nhà gỗ đẩy cửa bước ra, bóng hình chưa thấy mà tiếng nói đã truyền thẳng tới tai hai anh em họ Min đang giằn co với nhau. Yoonji giật bắn mình thầm than toi chuyện, tay còn đang bận níu người Yoongi lại thì ‘phịch’, người kia vấp phải bậc thang mà té uỵch xuống đất. Yoonji hoảng hồn chạy tới đỡ cậu lên, liên tục phủi người cho cậu:

“Anh Jimin không sao chứ? Em dặn anh ở yên trong nhà rồi mà sao lại ra đây?”

Trái ngược với vẻ cuống quýt ấy của em gái là một Min Yoongi đang đứng như chết trân tại chỗ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang ngồi bệch dưới nền đất. Đó là Jimin, người hằng đêm vẫn xuất hiện trong cơn mơ của anh, người khiến anh bao ngày nhung nhớ, người gieo cho anh bao nỗi muộn phiền, người mà anh năm lần bảy lượt làm tổn thương.

Jimin xinh đẹp tựa một thiên thần, cậu mặc một bộ đồ trắng tinh sạch sẽ, nước da trắng sáng mềm mại dưới cái nắng trời vùng biển càng trở nên rực rỡ chói mắt. Cậu làm động tác giơ tay lên ngăn Yoonji liên tục phủi bụi trên người mình, ống tay áo rơi xuống làm lộ ra cẳng tay thon thả nhỏ xíu.

Nhưng điều khiến Yoongi hoang mang nhất, đó là cái gì đang xảy ra với Jimin vậy? Mắt cậu quấn một dải băng trắng, lúc xuất hiện còn quơ tay loạn xạ rồi mới vấp chân mà ngã xuống. Bộ dáng hệt như anh của năm đó bị tai nạn mù mắt. Đừng nói... Yoongi mơ hồ trong ngàn vạn câu hỏi, anh không dám lại gần, chỉ bàng hoàng đứng yên tại chỗ, trân trân nhìn Jimin.

[Yoonmin] - Peep-holeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ