Chương 55: Quan hệ bao dưỡng

3.4K 343 34
                                    

Chương 55: Quan hệ bao dưỡng

♪ Editor: Mio°⁎⁺

"Mẹ và cha con..."

"Hai đứa nhỏ thế nào?" Quý Huyền Nguyệt gọn gàng dứt khoát nói: "Muốn bao nhiêu tiền?"

"Mẹ và cha chỉ muốn hỏi con một chút thôi, con có phải đồng tính luyến ái hay không?" Giọng nói do dự nhưng lờ mờ mang theo ý định trách móc.

"Đúng vậy." Quý Huyền Nguyệt gãi đầu, có hơi bực bội: "Thế nên con lại khiến mọi người không dám ngẩng đầu trong thôn nữa phải không?"

"Con... Con cố tình muốn thu hút sự chú ý của cả nhà thôi phải không? Cha mẹ vì con mà bán nhà bán đất, còn giúp con bồi thường tiền..."

"Con biết, đừng có treo mãi cái chuyện này lên để trách con được không? Mọi người có thật sự vì con bán nhà bán đất à? Vả lại cái nhà đó là của ông lão neo đơn đầu làng con chăm sóc mỗi ngày, đó là di sản ông ấy để lại cho con, của con! Chỉ vì con không đủ mười tám tuổi nên mới đứng tên cha mẹ thôi."

Quý Huyền Nguyệt nghĩ đến ông cụ cựu binh neo đơn ngày ngày đợi con của mình ở giao lộ đó; ông ấy đã già rồi, con trai thì đã ra đi và không bao giờ có thể trở lại, người bạn đời của ông cũng đã qua đời từ mấy năm trước, trưởng thôn cũng chỉ tìm mấy người chôn cất qua loa; rồi ông ấy không thể đi lại nữa, đã mấy năm chẳng thờ cúng gì.

Tết Thanh Minh, mỗi khi Quý Huyền Nguyệt ngắt cỏ dại ngang qua căn nhà cũ dột nát là có thể nhìn thấy ông lão ấy khoác một chiếc áo cũ kỹ, ngồi trên băng ghế gọi anh đi đến, cho anh chút tiền xuống núi mua một ít đồ ăn ngon, dặn anh nhặt bớt cỏ dại cho người vợ quá cố.

Khi đó nhặt cỏ dại chỉ có mấy hào một cân, mấy đồng đó lại đủ cho Quý Huyền Nguyệt tiêu xài thật lâu; ông ấy đưa rất nhiều tiền, đối xử với Quý Huyền Nguyệt lại tốt, luôn đồ chơi để anh chơi cùng, thậm chí có khi đó chỉ là vết đạn trên đùi mà ông ấy che giấu ngày xưa.

(1 hào=10 xu=0,1 đồng/tệ)

Ở chỗ của ông cụ ấy còn thoải mái hơn khi ở nhà nữa.

Sau đó mỗi khi tết Thanh Minh đến Quý Huyền Nguyệt đều tảo mộ, dâng thức ăn ngon cho người bạn đời của ông, dần dần anh cũng trở nên thân thiết với ông lão. Có khi Quý Huyền Nguyệt sẽ nấu một ít cháo, giặt một ít quần áo bám đầy bụi bặm, có khi ông cụ sẽ kể anh nghe về chuyện đánh giặc thời xưa, về chuyện con trai và cả vợ ông ấy.

Lại đến sau này, ông biết mình sắp đến lúc mới gặp mặt trưởng thôn, gửi lại nhà ở và vài mảnh đất của mình cho Quý Huyền Nguyệt, nhưng vì anh vẫn chưa đủ mười tám tuổi, không thể làm thủ tục mới phải sang tên cha mẹ.

Ông cụ đã nhờ Quý Huyền Nguyệt đỡ đi, từng bước một đến nơi ở cuối đời của vợ, cuối cùng đi không được nữa, Quý Huyền Nguyệt mới cắn răng cõng ông lên, vừa cõng vừa khóc lóc: "Lão già này, ông còn chưa thấy vợ và con trai mà! Ông đừng chết mà, vợ ông ở cao quá, cháu sẽ đi nhanh hơn nữa... Cháu muốn nghe ông kể chuyện đánh giặc hồi xưa mà."

Bạch nguyệt quang của tra công nói muốn cùng tui xào CP - Chiết PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ