Chương 67: Nói tôi mang thai

2.8K 276 9
                                    

Chương 67: Nói tôi mang thai

♪ Editor: Mio・°⁎⁺

Nghe Tần Thế phân tích từng chữ màn biểu diễn của mình, Kỷ Cảnh Hiên không khỏi căng thẳng. Thật ra hắn cũng không phải để ý nhiều, mà là nếu không dùng thân phận diễn viên ở cùng Quý Huyền Nguyệt thì phải lấy tư cách người nhà nhìn anh đóng phim.

Trong kịch bản, người câm sẽ giúp bệnh tự kỷ mặc quần áo, giúp hắn nấu cơm, chăm sóc hắn như một đứa trẻ, nếu bản thân Kỷ Cảnh Hiên không phải người bệnh tự kỷ, hắn sợ mình sẽ ghen mất.

Hắn biết Tần Thế dùng một cái nguyên nhân sứt mẻ lựa chọn mình.

"Có năng lực".

Hà Vân Túy dùng hết sức vứt kịch bản lên bàn, chất vấn Tần Thế: "Rốt cuộc là ông đang nghĩ gì?"

"Thì là cảm thấy thằng nhóc này có khí chất tự phụ, là một thằng nhóc rất có năng lực thôi."

"Có năng lực hay không tôi không biết, nhưng mà... Tôi thử vai qua rồi nhỉ?" Kỷ Cảnh Hiên chớp chớp mắt, nhìn về phía Hà Vân Túy mặt mày khó ở: "Ngại quá, làm anh thất vọng rồi."

Tần Thế vỗ tay một cái: "Phải là cái thái độ ngông cuồng này! Phải dùng ánh mắt chửi người, đúng cái thái độ này rồi."

"..." Kỷ Cảnh Hiên cạn lời: "Nếu qua rồi thì khi nào vào đoàn ạ."

"Về bảo người đại diện các cậu gửi lịch trình cho tôi, đoàn phim của tôi nghiêm cấm trùng lịch, trùng thì hủy hợp đồng không hợp tác nữa. Lát nữa cậu và Quý Huyền Nguyệt cũng ở lại đi, chúng ta cùng ăn bữa cơm rồi ký hợp đồng."

Kỷ Cảnh Hiên vừa ra ngoài đã nhìn thấy Quý Huyền Nguyệt dựa góc tường, hai tay cuộn lại vùi dưới áo khoác dày thành một vòng tròn. Anh nhẹ nhàng cúi đầu, tóc bay bồng bềnh, nửa bên mặt nghiêng ẩn dưới lớp áo lông, khóe mắt hơi cong. Ánh mắt Quý Huyền Nguyệt không hoàn toàn lạnh lẽo mà ngược lại mang nét quyến rũ.

Thấy hắn đi tới, Quý Huyền Nguyệt liền chạy chậm đến đặt tay vào túi Kỷ Cảnh Hiên, anh nhẹ nhàng thở ra, mặt mày thư giãn: "Ấm quá đi."

"Quý ca ca thì ấm rồi, chỉ có tay em là bị anh làm lạnh thôi." Kỷ Cảnh Hiên duỗi tay vuốt đầu tóc Quý Huyền Nguyệt, phủi bớt bụi gió thổi trên đầu anh đi, nhỏ giọng làm nũng: "Tay em lạnh cả rồi, anh bắt nạt em."

Quý Huyền Nguyệt giơ tay nhéo eo Kỷ Cảnh Hiên nhưng vì mặc áo bông chẳng chạm đến chút thịt nào, anh lẩm bẩm nói: "Lúc chưa ngủ được thì nói muốn cả đời ủ ấm tay cho anh, ngủ được rồi thì bảo anh làm em lạnh. Qua mấy ngày nữa sẽ bảo anh nói chuyện làm phiền em, mấy tháng nữa chắc sẽ nói anh ở trước mặt làm chướng mắt em, đàn ông đúng là lừa đảo mà."

"Sẽ nói thật." Kỷ Cảnh Hiên nhéo nhéo mũi Quý Huyền Nguyệt: "Quý ca ca bắt nạt em rồi, trước kia đều dỗ dành em, ngủ với em rồi dỗ em thôi cũng phải do dự, hôn cũng không chịu hôn em, làm mấy lần cũng không cho làm nữa. Em ủ ấm tay cho anh rồi mà thử vai có qua không anh cũng không hỏi, em buồn lắm."

"... Em muốn đối xử với anh như thế chứ gì." Quý Huyền Nguyệt trợn trắng mắt, rút tay khỏi người Kỷ Cảnh Hiên, cười lạnh: "Không bao giờ nhớ đến em nữa."

Bạch nguyệt quang của tra công nói muốn cùng tui xào CP - Chiết PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ