Chapter 12 : Giải cứu Văn Toàn

1.4K 94 7
                                    

Sau khi trói thằng đó lại, cả hội phân vân không biết để nó ở đâu cho yên nhà yên cửa. Đứa thì kêu để nó ngoài sân sau, Trọng ác hơn nữa là kêu đem chôn nó luôn đi. Dũng nhìn Trọng, anh sợ sau này làm gì đắc tội với cậu chắc cậu đem chôn anh luôn quá :))) Nhưng tấm lòng từ bi nên cả bọn quấn chiếu thằng đó đem ra sân sau thoii. Mở cửa nhè nhẹ cửa nhà ra, bên trong toàn là màu tối thui, dưới sàn có bụi bám nữa cơ nhìn dơ vkl. Vừa nhìn qua bên phải là cả đám thấy nguyên cảnh cửa màu rất là nhu mì :D Hồng cánh sen :))). Vặn tay nắm cửa ra nhưng nó lại bị khóa rồi, Vương tức quá chạy ra sân sau kiếm cái thằng đó. Xé lớp băng keo dán trên miệng ra

_"Ê thằng kia, tại sao cửa bị khóa ? Muốn gài tụi tao hả ? Hổng có đâu nhe"

_"Tại vì mỗi lần ổng đi ngủ đều khóa cửa lại rồi bỏ chìa khóa trong phòng ông ấy á, lên tầng 2 xoay mặt qua bên trái là thấy phòng của ổng liền!"

Xong rồi Vương dán lại miếng băng keo lên miệng nó lại. Đi ra sân trước rồi nói nhỏ :

_"Thằng đó nói chìa khóa để trong phòng của thằng cha tạo vật quỷ dữ ấy ! Mà sợ ổng thấy tụi mình rồi đánh bỏ mẹ ra !"

Cả nhóm không biết như thế nào nhưng phóng lao thì thì phải theo lao thôi ! Hải đi lên trước là người dẫn đầu, Trọng và Trường đứng giữa và cuối cùng là Vương và Dũng. Đi lón lén ráng để không phát ra tiếng động nào dù chỉ là nhỏ nhất thôi, bước nhè nhẹ chầm chậm lên cầu thang. Mà mất dạy 1 cái là cầu thang không có xây bằng xi măng mà đóng gỗ, khi bước lên đôi khi nghe tiếng ẹc....ẹc :)))
Cuối cùng họ cũng đã lên lầu, đi từ từ tới cánh cửa mà mở ra, ông Hoàng đang ngủ xoay mặt ra cửa sổ mà cũng có ngáy tí xíu. Trường lấy đèn flash điện thoại ra chiếu quanh căn phòng mà không thấy chìa khóa đâu hết. Nhìn qua nhìn lại thì cả hội thấy nguyên 1 chùm chìa khóa để trong tay ông ta.

_"Mẹ bà nó chết cả đám rồi :((("- Vương nói nhỏ mà đủ cho 4 người kia nghe được.

Hải lén lấy chiếc chìa khóa trong tay ông ta ra mà ổng nắm chặt như quỷ không mở ra được, Vương bỏ đi đâu đó xuống lầu mà không biết đi đâu. Chỉ nghĩ là cậu "rén" quá nên không dám dối mặt. Lát sau, cậu ta đi lên trong tay cầm 1 cái chảo

_"Mày lấy chảo ra chi vậy Vương, định làm gì à"- Trường thì thầm

_"Tụi bây cứ dựt chùm chìa khóa ra đi ! Tao loooooooo !"

_"Em bị làm sao í ! Bộ muốn chết hả ?"

Chẳng quan tâm đến câu nói của Dũng, Vương đứng ngay đầu giường từ từ đếm 1..2..3. Vừa lấy xong, ông Hoàng ngồi bật dậy nhưng căn phòng tối quá, Vương phang cái chảo vô mặt ổng nhưng không có chết. Dễ gì mà chết nhanh dữ dzậy ?

Cả đám chạy xuống cánh cửa màu hống cánh sen, lựa chìa nào mới đúng ổ khóa của cánh cửa. Chìa này cũng không đúng, cái này cũng không ! Aizzz ! Nhưng đã có 1 tia hy vọng đã lóe lên, cái chìa khóa cuối cùng cũng đã vừa với ổ khóa. Mở cửa ra, bật đèn lên thì Toàn ngồi ở đó, toàn thân chi chít vết thương thâm tím, mép miệng thì vẫn chảy máu nhưng nó đã khô lại rồi. Hình hài bé nhỏ đó thoi thóp ráng thở nhưng mệt, Hải chạy xuống liền ôm đầu Toàn vào lòng khóc. Mọi người sau đó liền cởi trói cho Toàn nhưng cậu chẳng biết gì cả, cậu ấy thật sự đang hấp hối sau những vết thương của người cha bội bạc đã làm. Hải vừa bế Toàn vào lòng và cả bọn quyết định chạy đi, đến cửa thì ông Hoàng trên cầu thang nhìn xuống. Trên tay cầm theo 1 khẩu desert eagle chỉa thẳng vào mình Toàn

_"Thả thằng đó xuống, nhanh ! Nếu không thì đừng trách tao"

_"Ê thằng già kia, bộ chán lắm hay gì mà cứ bắt cóc con người ta đánh đập dzậy má ?"

_"Tất cả là do ba mày đấy Hải ! Vợ tao đi theo ông ta chỉ là do quyền lực"

Hải nghe xong đứng hình mất mấy giây, không ngờ Toàn với anh là anh em cùng mẹ khác cha.

Bấy giờ, ông Hoàng đã bắn vào vai anh khiến anh đau đớn tột cùng, may thay, cảnh sát đã đến kịp và bắt ông Hoàng đi.

_"Hải ! Mày cứ chờ đấy ! Tao sẽ không để yên cho mày đâu !"

Ông ta quay mặt sang nhìn anh bằng 1 cặp mắt giận dữ nhưng ít ai biết rằng, kể cả Toàn là ông ta đã bị kết án tử hình vì tội ác mà ông ta gây ra. Cả bọn gọi xe cấp cứu đến, chỉ mất vài phút thôi là xe đã đến nhà rồi. Y tá chạy vào đem Toàn và Hải nhanh chóng vào xe. Ba mẹ của Trọng đã đến lúc nào chả hay, biết con trai và bạn đi giải cứu Toàn mà ông bà vui mừng khi mấy đứa bình an nhưng riêng hai anh em thì hơi lo lắng. Trên đường tiếng xe cấp cứu bấm kèn inh ỏi nhưng bên trong xe, y tá đang cố giữ vết thương cho Hải và truyền ô xi nhân tạo cho Toàn. Anh hai vẫn còn chút tình cảm nắm tay cậu thật chặt nhớ lại khoảnh khoắc mà hai người đã trải qua. Hải cảm thấy thật có lỗi với Toàn khi biết cậu đã chịu khổ đến mức này rồi, nhớ lại những lúc anh đấm cậu mà trong lòng lại đau nhói tột độ. Chẳng biết hôm nay anh sẽ còn sống hay sẽ rời bỏ thế giới này đây ? ( Thật ra ông Hải bị bắn thôi chứ không có sao hết á !) Ánh mắt anh mờ dần do khóc, nước mắt lăn dài trên má cầu nguyện trời phật cho Toàn tai qua nạn khỏi.

Đến bệnh viện, hai người được đẩy vào phòng, Hải đẩy vào phòng phẫu thuật nhưng Toàn lại vào phòng chăm sóc siêu đặc biệt và cho thở ô xi nhân tạo. Sau đó, ba mẹ Trọng và bạn thân của hai anh em đi vào thăm Toàn, nhìn Toàn mà họ lại rất buồn và đáng thương. Khoảng hai tiếng sau, bác sĩ bước ra nói :

_"Ai là người nhà của Quế Ngọc Hải ?"

_"Tui nè !!!!"

_"May là vết thương không quá nặng nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúc mừng"

Họ rất vui vì Hải đã vượt qua thần chết, bây giờ anh được chuyển vào phòng hồi sức nằm cùng Toàn. Hai người nằm kế bên nhau như số trời đã cho hai người họ một tình yêu, chắc chắn rằng Cupid ( thần tình yêu ) đã cho hai anh em bên nhau suốt kiếp. Mong rằng sau này cả hai sẽ bên nhau mãi không rời.

_HẾT CHAPTER 12_

Tui sẽ làm thêm 1 tập đặc biệt để kết thúc serie : "Anh hai, em yêu anh" của tui. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm theo dõi từng chap của ad nhá ! Tui định sẽ làm ra 1 cái serie về ĐTVN nhé mọi người. Không phải couples đâu mà là truyện kinh dị nhé ! Cảm ơn các bạn yêu. Còn về vụ green tea vào thuyền 0421 mà các cô chọn tui sẽ làm sau. Ok bái bai các cô nhé !!!!!!!!

[Dammy 0309] Anh Hai, em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ