Chap4 : Ba mẹ

1.7K 118 1
                                    

Sáng hôm sau, ánh nắng gắt len lỏi vào cái màn rồi chiếu thẳng vào mặt Toàn, cậu tỉnh dậy thì thấy cảnh tượng trước mắt khiến cậu hết hồn. Trước mặt là quần áo đang ở dưới sàn còn kế bên là anh trai của Toàn, không mảnh vải che thân, đúng vậy : KHÔNG MẢNH VẢI CHE THÂN. Cậu hốt hoảng không tin vào mắt mình liền trùm mền lại khóc thút thít. Hải đang ngủ đột nhiên nghe tiếng khóc, mở mắt ra thì Toàn ngồi khóc 1 mình

_"Sao vậy em ? Ai làm em khóc ?"- Hải nhẹ nhàng hỏi

_"Anh Hai ơi, em mất zin rồi :((("- Toàn rưng rưng nói

Hải cười phá lên, đành dỗ dành em trai của cậu.

_"Á !!!!!!!!!"- Một tiếng la phát lên từ 1 căn phòng.

Hải quấn khăn phần dưới rồi lật đật chạy qua, thì Vương trùm mền còn Trường ngồi dưới giường

_"Ủa Trường, sao mày ngồi dưới giường dạ ?"- Hải hỏi

Trường ngước lên :

_"Thằng Vương nó đá tao xuống giường kìa ! Má ơi đá gì mạnh dữ"

_"Nè nha ông kia, tại sao ông lại ngủ chung với tui ? Có ý định đen tối gì ?"- Vương chửi từ trong mền chửi ra.

Trường đành đi đến chỗ Vương ngồi trùm mền, cậu mở mền ra thì bị Vương tán vô mặt 1 cái rõ đau nhưng sức của Híp mạnh hơn trâu, cậu ôm Vương trong khi cậu kia vùng vẫy nhưng có 1 thế lực vô hình nào đó khiến Vương cũng ôm Trường lại rồi thút thít. Hải bất lực với việc này nhưng anh nhận ra Dũng và Trọng đâu mất tiêu, cậu đi xuống lầu thấy Dũng ngồi trên ghế sofa nhắm mắt còn Trọng đang trong giấc ngủ. Hải không muốn làm phiền họ nên cậu đi lên lầu lại.

_"Ủa Hải sao mày dậy sớm vậy ?"

Tiếng nói phát ra từ sau lưng cậu, Hải quay sang nhìn thấy Dũng đã thức, hai tay cậu dụi dụi mắt.

_"À thì tao đi xuống nhà uống nước, thấy mày ngủ nên tao không dám"- Hải nói

_" Đi uống nước sao không mặc áo vào mà chỉ quấn cái khăn ?" - Dũng cười trừ

Hải bây giờ ngại chín hết cả mặt không trả lời gì hết, cậu nhìn xung quanh nhà thì nhớ sực lại là ba mẹ cậu vẫn chưa về. Cậu bắt đầu cảm thấy bất an, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Hải vang lên. Cậu thấy điện thoại mình trên bàn nên bấm nghe ai đầu dây

_"Alo, ai ở đầu dây bên kia vậy ?"

_"Chào cậu, cậu có phải là Quế Ngọc Hải không?"- tiếng nói lạ phát ra từ bên kia

_"Vâng ! Tôi là Quế Ngọc Hải, có chuyện gì vậy ?"

_"Tôi là cảnh sát, ba mẹ cậu đã bị tai nạn xe hơi nhưng bây giờ hai ông bà đang hấp hối. Tôi e là hai người họ không qua khỏi"

_"Ba mẹ tôi đang ở đâu ? Anh có thể cho địa chỉ được không ?"

_"Ba mẹ cậu đang ở bệnh viện X, mong cậu đến sớm nhất có nhất có thể"

Rồi người đầu dây bên kia cũng đã cúp máy, thì ra mọi bất an trong lòng cậu đều là sự thật. Hải khóc nấc lên mà ổng khóc làm sao mà 3 người trên lầu nghe tiếng rồi đi xuống nhà còn Trọng thì mở mắt ti hí rồi cũng mở mắt dậy.

_"Ủa anh Hai ? Sao anh lại khóc vậy ? Có ai mất hả ?"- Toàn ngây thơ hỏi

_"Ba mẹ bị.....bị..."

_"Bị sao ? Mày ấp úng lắm thế ?"- Trường hỏi

_"Ba mẹ của tao với Toàn bị tai nạn rồi ! Giờ đang nằm trong bệnh viện kìa !"

Sau khi nghe câu nói của Hải, nước mắt của Toàn đã rơi dài trên má. Cậu liền chạy lên lầu thay đồ còn Hải cũng đi theo, 4 người còn lại cảm thấy tội cho bạn mình rồi bọn họ cũng chỉnh sửa lại quần áo. 2 anh em Hải Toàn lật đật chạy xuống nhờ Vương và Trọng lái xe chở đến bệnh viện X, Vương hình như là 1 racer hay sao mà lái khoảng 5 phút là đến trong khi bệnh viện khá xa. Cả bọn chạy vào thì bác sĩ hỏi đến thăm ba mẹ Quế Ngọc Hải, 6 người họ gật đầu lia lịa nhưng bác sĩ nói :

_"Tôi xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì được, vết thương của ba mẹ cậu quá nặng nên mất máu khá nhiều"

Nói xong, vị bác sĩ cuối đầu rồi bỏ đi còn Hải gục xuống may là Dũng đỡ kịp. Cả bọn đi vào thấy ba mẹ cậu được phủ một lớp vải trắng, Toàn khóc nức nở khi thấy cảnh tượng vậy nhưng vô tình tay "mẹ nuôi" của Toàn có 1 dòng chữ bị được viết bằng 1 con dao : Chào con, Nguyễn Văn Toàn ! Ba đang tìm con !
Hoảng hồn vì cậu nhớ cậu đã có 1 người cha nhưng ông ta rất ác với cậu.
Hải khóc đến ngất xỉu, Vương đành chở Hải về nhà cho anh nghỉ ngơi.

_" Toàn ơi, Toàn"

*BỐP* Trọng tán vô mặt Toàn khiến cậu giật mình. "Đi về" rồi Trọng bước ra khỏi hành lang bệnh viện, Toàn cũng đi theo, cậu vừa đi vừa suy nghĩ sâu xa về cái câu trên tay của mẹ.

Hôm sau cậu và Hải ngồi trước bàn thờ mà lòng đau như cắt, ba mẹ ra đi quá sớm mà Hải với Toàn chưa kịp báo hiếu gì cả. Dòng họ cũng qua thăm hai anh em và động viên họ, Hải cho cô Nguyệt nghỉ thêm 1 tháng nữa vì hai anh em muốn có quãng thời gian im lặng (?). Tối ngủ, Hải cứ mơ thấy cảnh tượng ba mẹ mình chết như thế nào mà khiến cậu giật mình 2 3 lần trong đêm nhưng Toàn nằm kế bên nên Hải cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn ra. Còn Toàn cứ nhắm mắt mà cứ trầm ngâm nghĩ về quá khứ của mình, cậu đã từng có cha và mẹ ? Toàn không thể nhớ hết được gì. Dường như do hồi trưa không nghỉ ngơi được gì nên cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Chap sau có biến nhe các bạn ❤ Sáng thức dậy tự nhiên trong đầu hết ý tưởng rồi còn học Hóa online nữa nên khúc đầu nó hơi xàm. Mong mọi người thông cảm

[Dammy 0309] Anh Hai, em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ