Chapter 8 : Thằng em đáng ghét

1.5K 102 15
                                    

Tối đến, Toàn vào phòng nghĩ ngợi về dòng tin nhắn ấy.

_"Đó có lẽ là ông ta ? Sao ổng lại biết   số điện thoại của mình ?"- Một dòng suy nghĩ xẹt qua đầu cậu. Hải lấy làm lạ bèn hỏi :

_"Nè Toàn, mấy ngày nay anh thấy em hơi ngộ nha !"

_"Ngộ là ngộ sao anh ?"- Toàn hỏi

_"À thì...mấy bữa nay em lơ tơ mơ sao í ! Cứ suy nghĩ cái gì quài, anh kêu em muốn trẹo quai hàm mà em không biết."

_" Em xin lỗi "

Lời xin lỗi của cậu khiến Hải khó hiểu hơn, vì lời nói của cậu lúc này nhẹ hẳn đi. Không có kiểu "Xin lỗi anh được chưa" như thường ngày nhưng Hải cũng cho qua rồi cả hai leo lên giường ôm ấp nhau ngủ thiếp đi.

Đến sáng, đúng 7h Hải đã tình dậy, vươn vai một cái rồi bước xuống giường và vào nhà tắm đánh răng vì như lời cậu đã hứa với người đàn ông như hôm qua. Hải không muốn đánh thức Toàn dậy nên cậu đi ra khỏi nhà trong sự lén lút, đang dẫn xe máy ra thì trong điện thoại reo lên *ting*, anh phải mở nó lên.

_"Chào cậu Quế Ngọc Hải, vì một số bất tiện nên cậu phải đến chỗ mà tui gửi định vị chứ không phải quán cà phê nữa. Trân trọng !"

Rồi ông ta gửi cái định vị, chỗ đó cách nhà cậu khoảng 2 cây số, chạy khoảng 30 phút là đến nơi. Sau khi chạy đến đó, xung quanh là toàn mấy ống tròn to to (mình không biết gọi nó là gì) chất đống lên, bỗng có 1 người đàn ông đi tới vỗ vai Hải.

Toàn lúc này đã tỉnh dậy, cậu nhìn sang bên cạnh thì không thấy sự hiện diện của Hải nữa, chắc anh đi ra ngoài chơi rồi thì phải. Cậu đứng dậy đi vô nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ra khỏi phòng. Ra ngoài sân ngồi trên xích đu đung đưa theo gió :)) Ta nói Toàn mát dễ sợ, cơn gió ban mai cộng thêm ánh nắng nữa nhìn cậu tươi hơn mọi lần, gần 1 tiếng sau Hải mở cổng chạy xe vào nhà. Biểu cảm của anh bị làm sao í, mặt làm như đang nổi giận vì chuyện gì đó.

_"NGUYỄN VĂN TOÀN ĐÂU ? RA ĐÂY !"

Hải la lên làm Toàn giật mình, đang ở trong phòng mà nghe dưới lầu kêu chắc anh gằn giọng lắm. Cậu nhìn ra ngoài bầu trời, nó đã xám xịt lại từ khi nào ? Chắc có điềm rồi ! Cậu lật đật chạy xuống

_"Dạ anh Hai kêu em ?"

Hải Quế tát thẳng vào mặt Toàn khiến cậu ngã ra sàn, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà tại sao anh lại đánh cậu ? Đó giờ anh có tổn thương cậu bao giờ đâu, hay là Hải bị gì đó. Hải lại nắm đầu Toàn đứng dậy rồi đấm cậu 1 phát làm chảy máu bên mép miệng, rát lắm luôn !

_"Tao không ngờ mày lại có một người ba ác độc vậy đấy Toàn ! Tao cảm thấy thật kinh tởm khi ba mẹ tao nuôi đứa con của kẻ giết người ! Giết người khác thì tao không nói gì đằng này lại giết chính ba mẹ tao"

Nghe xong, tim của Toàn hình như bị dao đâm vào khi nghe lời nói của Hải, chua ngoa và cay nghiệt khiến cậu khóc.

_×Thuật lại diễn biến×_

Khi Hải quay lại, người đàn ông đó đứng sau cậu. Nhìn ông hình như bằng tuổi ba mẹ cậu, tóc hơi bạc rồi.

_"Ông là ....?"

_"Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Hoàng và chính là ba ruột của thằng Toàn. Tôi cũng là người giết chết ba mẹ cậu"

Cái gì cơ ? Nghe không nhầm chứ ? Ba của Toàn giết ba mẹ Hải ? Để làm gì ?

_"Ông nói cái gì ? Chính ông là người đã sát hại ba mẹ tôi, ông biết tôi đau khổ lắm không hả ?"- Hải vừa khóc vừa nắm cổ áo ông Hoàng

_"Ai biểu thằng em trai mày nó thoát khỏi tao ? Bây giờ mày phải lãnh hậu quả thay nó, giờ mày hiểu rồi chứ ?"

Nói xong ông giật tay cậu ra khiến cậu ngồi bạch xuống nền cát làm chỗ quần ngay ở đýt dính dơ.

_×Quay lại hiện tại×_

Toàn vẫn ngồi đó khóc, Hải tức giận nắm cổ áo Toàn làm cậu đứng lên, nắm làm sao mà muốn giãn cổ áo của thằng nhỏ nữa 😐

_"Anh Hai à, em không biết gì hết á ! Anh tha cho em đi !"- Cậu van xin

Nhưng bây giờ Hải này không phải là Hải của ngày hôm qua nữa mà là Hải chơi hệ bạo lực.

_"MÀY IM CHO TAO, TỰ BẢN THÂN TAO CẢM THẤY THẬT KINH TỞM KHI LÀM TÌNH VỚI MÀY ! CÒN NGHE MẤY LỜI NGỌT NGÀO CỦA MÀY. TAO NGHE MÀ MẮC ỌE"

Hải đã nói hết những hận thù nhưng đâu biết Toàn đau đớn cỡ nào, cậu đã thương Hải rồi mà anh lại nỡ đánh Toàn. Anh ta cứ tát rồi đánh Toàn không thương tiếc mặc kệ những câu van xin của Toàn. Sau đó, Hải đi lên lầu vào phòng để lấy cái gì đó còn Toàn nằm dật dựa vì đau đớn khi bị người anh mà cậu cho là người cậu yêu nhất đánh đập và sỉ nhục đến nhường nào.

_"Mày đi ra khỏi nhà tao đi, mày cút mẹ mày đi Toàn !"

Hải quăng vali quần áo của Toàn để trước mặt cậu, Toàn đành ngậm ngùi bỏ đi và lúc ấy trời cũng bắt đầu mưa. Cậu bước ra khỏi nhà, vừa đi dưới trời mưa nặng hạt vừa khóc. Dường như ông trời cũng tiếc thương cho số phận này của Toàn, đang đi bỗng nhiên có người tẩm khăn với thuốc mê bịt vô mũi và miệng Toàn khiến cậu vùng vẫy rồi bất tỉnh. Người đàn ông đó đem Toàn đi về nhà ông ta mà trong lòng lại thỏa mãn vì cuối cùng ông cũng đã bắt cậu về sau 14 năm truy tìm.

_"Toàn à, ta bắt được con rồi ! Thách con trốn được ta, tobe continued"

Hết rồi nà !!!! Thức tới 4 giờ sáng làm truyện cho mấy bạn đó 😊 Để đăng truyện này xong tui làm 1 phần trả lời bình luận của các bạn ! Bái bai tui ngủ đây

[Dammy 0309] Anh Hai, em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ