bài hát thích hợp để nghe khi đọc:
1. can you see my heart - Heize, OST "Hotel Del Luna"
2. don't worry, dear - Lee Juck, OST "Reply 1988"...
buổi đêm rạng sáng, tiếng bước chân hối hả vang lên giữa hành lang vắng người, bệnh viện lúc nào cũng là một nơi lạnh lẽo và đáng sợ. đứng trước cửa phòng bệnh sô không sáu không sáu, người con trai trong chiếc áo sơ mi nhăn nhúm chỉ kịp điều hoà hơi thở vài giây, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào.
- Hyuck...
bên trong ánh đèn vàng đầu giường chiếu dịu dàng lên mọi thứ, khung cảnh ấm áp khác hẳn với hành lang lạnh lẽo bên ngoài. người trên giường vừa bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc, khuôn mặt ngái ngủ nhanh chóng bừng tỉnh.
- Mark...
anh thất thểu bước từng bước vào trong, cơ mặt đau đớn không nói nên lời vì cảnh tưởng trước mặt.
sao Hyuck của anh lại gầy rộp thế này?? sao em lại đội cái nón len đó trên đầu?? tóc em đâu??
đến khi anh nhận ra mình đã đứng đần người trước đôi mắt đầy ngạc nhiên kia, trong lòng vô cùng rối rắm khi không biết nên trách cứ ai, trách cái gì bây giờ đây.
- sao anh lại đến đây???
- sao em lại ở đây???
Donghyuck không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới tấm chăn đang bị bàn tay mình vò nát. trong đầu đang thầm chửi thề ba chữ cái Na-Jae-Min không ngừng.
- một tháng qua... em sống tốt chứ?
Mark Lee cảm thấy mình bị điên thật rồi. câu trả lời chẳng phải rõ ràng ngay trước mắt sao?
- em... em ổn.
anh bật cười chát chúa, thật đúng là em bạn trai ngang bướng của mình mà.
- có đau không?? có ai bắt nạt em không?? sao mỗi lần gọi điện mà không mách anh??
- Mark...
chỉ còn những giọt nước mắt trả lời nhau. bầu không khí vừa đau xót lòng người, vừa ngột ngạt đến khó thở. Mark Lee với tay gạt đi những dòng nóng hổi trên khuôn mặt mà anh yêu, anh thương. mặc cho trên chính khuôn mặt mệt mỏi của bản thân cũng đang lem nhem không kém. chợt anh nghĩ rằng, nếu người nằm trên chiếc giường này không phải cậu, mà lại là mình, liệu anh có hành xử khác cậu không???
- đừng lo, anh không mắng em đâu, nhưng đừng giấu anh điều gì nữa nhé!! kể cả đau cũng phải nói, từ nay anh sẽ không để em lại một mình đâu.
khuôn mặt bé nhỏ xanh xao vừa được lau thoáng nước mắt, chỉ vì lời nói vừa rồi lại không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà đẫm lệ ấm nóng. Lee Donghyuck trong tâm trí bị cảm xúc tội lỗi đấu tranh, vừa dạt dào cảm giác yếu đuối vì đã có vòng tay yêu thương bảo vệ. một tháng qua nhớ anh vô vàn nhưng chỉ dám gọi điện bằng cái giọng gồng mình mạnh mẽ, chứ không nỡ để anh một giây nhìn bản thân yếu ớt như thế nào, từ cả trong tâm hồn lẫn vẻ bên ngoài.
cậu nhớ anh lắm, thèm cái vòng tay mỗi đêm bao phủ lấy mình, thèm những lời yêu thương nỉ non vào tai rồi tràn vào trong cả giấc mơ, thèm cả những cái hôn vụng về nhưng ân cần sợ làm cậu thức giấc. nhưng may quá, anh đây rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck ||| em của anh
Fanfictionlấy cảm hứng từ textfic "goodbye" của blog "mark to the hyuck" và từ một bộ fic bản thân đã từng viết dựa trên sự kiện có thật. xin vui lòng không mang ra ngoài hoặc chuyển ver mà chưa có sự đồng ý của tác giả (là mình)!!! bắt đầu: 3/9/2021 kết thú...