- sao rồi, em đi khám chưa?- em đi rồi, bác sĩ bảo ổn thôi, chỉ là em ăn uống thiếu chất ấy mà.
Mark Lee nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu. liệu đứa nhỏ này nói thật chứ? và điều ấy khiến Donghyuck bỗng dưng trở nên lúng túng, cậu khó mà đấu lại được với sự nghiêm túc của anh người yêu.
- nói thật với anh!!
nước bọt trôi xuống cổ họng khô ran một cách khó khăn, cậu đành dời tầm mắt xuống đất và nhỏ giọng hệt một đứa trẻ đang bị tra khảo vì tội nói dối.
- bác sĩ bảo em bị bệnh máu khó đông, làm gì cũng nên cẩn thận và tránh gây vết thương hở.
nghe xong câu trả lời, anh lập tức nhíu mày lộ rõ vẻ lo lắng. theo như trong lượng kiến thức ít ỏi về y khoa của anh thì đây tuy không phải là bệnh quá kinh khủng, nhưng vẫn có thể gây nguy hiểm nhất định.
- thế bây giờ phải làm sao?? bác sĩ có dặn em phải chữa trị gì không?
- bác sĩ có kê thuốc thang với lên lịch tái khám rồi, anh đừng quá lo mà!!
người đối diện không những không có biểu hiện gì lo lắng, trái lại còn vô cùng lạc quan, ngay lập tức quả tạ trong lòng Mark Lee được tháo dỡ. có vẻ như tình hình cũng không quá tệ như anh nghĩ, bàn tay vươn ra để kéo ôm đứa nhóc kia chặt vào trong lòng, anh thủ thỉ.
- vậy thì tốt rồi, anh còn cứ lo em có vấn đề gì nặng hơn. anh xin lỗi vì thời gian qua đã không chăm sóc em chu đáo, sau này có thật nhiều tiền sẽ nhất định không để em đau đớn gì nữa.
Hyuck của anh là điều quý giá nhất thế gian này đã ban xuống cho anh, vì vậy không được để cậu nhận bất cứ thiệt thòi gì nữa. thế nhưng Lee Donghyuck trong lòng lại đang cắn răng chịu đựng điều gì đó, bàn tay níu chặt vạt áo hoodie của anh mà run run.
- mình đi ăn canh kimchi nhé?
- thôi mình ăn malatang đi.
- ơ chẳng phải em thích canh kimchi sao? còn bảo có thể ăn canh kimchi cả đời nữa.
- cả đời cũng có lúc phải ngán chứ anh hai, tóm lại là ăn malatang đi, anh thích nhất món đó còn gì.
Mark bật cười và cũng không chống đối gì hết, đành chiều theo ý em người yêu và cả bản thân mình. đúng là lâu lắm rồi, anh không được ăn những món mình thích, dạo này ở công ty ăn nhiều cơm hộp đến nỗi Donghyuck ở nhà cũng chỉ tự nấu những món mà cậu thích. vì nấu món Mark thích thì anh cũng đâu có về nhà mà thưởng thức được.
nhưng dạo này thực sự Hyuck của anh trở nên rất bất thường. cậu nhất quyết phải gọi anh phải về nhà ăn cơm tối cho bằng được, nếu không thì sẽ tự mình mang phần cơm nhà lên quầy tiếp tân công ty, nhờ người trao hộp cơm tận tay cho anh. Mark rất bất ngờ trước sự thay đổi này nhưng cơm của em bạn trai đã cất công nấu rồi, vừa ngon đủ chất lại vừa đỡ tốn tiền ăn ngoài, đã vậy Hyuck rất tâm lý khi nấu toàn món anh thích nữa chứ. Mark Lee chính là đang hạnh phúc nhất trần đời, đêm nào về trễ cũng ôm hôn bù cho cậu, Donghyuck cũng không ngần ngại mà trao anh rất nhiều yêu thương. với tâm trạng rất tốt như hiện tại, cộng với thái độ chăm chỉ và kính nghiệp, công việc lẫn tinh thần của anh được thăng tiến rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lên chức trưởng phòng trong sự tán thưởng của đồng nghiệp. đây hoàn hảo là cuộc sống trong mơ của bất cứ người đàn ông nào trên thế gian này.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck ||| em của anh
Fanfictionlấy cảm hứng từ textfic "goodbye" của blog "mark to the hyuck" và từ một bộ fic bản thân đã từng viết dựa trên sự kiện có thật. xin vui lòng không mang ra ngoài hoặc chuyển ver mà chưa có sự đồng ý của tác giả (là mình)!!! bắt đầu: 3/9/2021 kết thú...