Oneshot

1.7K 356 30
                                    

Người ta thường nói, cuộc sống là một bản nhạc không lời mà con người sẽ luôn nhảy theo cho đến hết cuộc đời. Có người sẽ tìm được bạn nhảy ở một khoảng thời gian nào đó trong đời mình. Cũng có người sẽ chọn cách cô độc mà nhảy hết quãng đời còn lại của mình. Và Yasuhiro Motu hay còn được gọi là Mucho, đã từng cho rằng mình thuộc loại thứ hai. Những năm tháng đầu đời của Mucho thật khó khăn và cáu kỉnh, anh nhảy theo điệu nhạc của cuộc đời mình một cách đầy phẫn nộ, anh từng bị bắt vào trại cải tạo và ở đó một thời gian vì các vấn đề bạo lực của mình. Sau khi ra khỏi trại mang theo cái danh "bóng ma của S62", anh gia nhập vào Touman và ở đó anh gặp được một người.
Haruchiyo Sanzu là một thằng nhóc ngỗ ngược, lúc nào cũng có thể đâm đầu vào rắc rối. Nhưng dần dần cậu ta trưởng thành ngay trước mắt anh, cậu ta sẽ tuân theo mọi yêu cầu mà không hề do dự, sẽ cười và lắng nghe anh. Sanzu tỏ ra vui vẻ khi nhận món quà là chiếc khẩu trang đen mà anh tặng cho cậu. Mucho đã hạnh phúc dù anh không bao giờ thể hiện nó ra bên ngoài, nhưng anh đã thực sự hạnh phúc vì anh nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã tìm được một người bạn nhảy phù hợp. Nhưng rồi sau đó anh nhận ra, tất cả những gì Sanzu thật sự quan tâm chỉ có Mikey, thủ lĩnh của họ. Những khi cậu cười híp mắt với anh chỉ là để che đi những suy nghĩ và cảm xúc thật của mình, Mucho đã nhận ra điều đó và cũng nhận ra mình cô độc tới cỡ nào trong cuộc sống này. Cuối cùng anh đã từ bỏ nó với suy nghĩ rằng mình sẽ nhảy giai điệu cuộc đời mình một mình trong suốt quãng đời còn lại.
Một cậu nhóc tóc vàng hoe, đôi mắt to tròn xanh biển sáng đã xông vào cuộc đời anh. Khi ấy cậu mới chỉ 14 tuổi, trông ngây thơ nhưng tràn ngập quyết tâm và không bao giờ bỏ chạy trong một trận chiến dù cậu ấy đánh nhau dở tệ. Cậu ấy không hề sợ hãi anh, thích gọi tên và bám theo anh bất cứ khi nào có thể,  Mucho đã chú ý cậu nhóc từ giây phút đó, cậu ấy tên là Takemichi Hanagaki.
Một chiều hè nóng nực, năm cậu 16 tuổi, Takemichi đã tỏ tình với anh. Một thoáng lặng thinh trước khi anh vồ lấy cậu và đẩy cậu bé nhỏ hơn lên giường.
Chúa ơi! Mucho là một kẻ xảo trá khủng khiếp. Anh ta có vẻ ngoài tổ lớn và đáng sợ cùng gương mặt lạnh lùng. Bạn nghĩ khi anh ta ở trên giường, anh ta sẽ đụ bạn đến ná thở mà không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác? Không, anh ta cư xử dịu dàng khác hẳn với vẻ ngoài hầm hố của bản thân.
Anh vùi mặt hôn môi Takemichi, nó mềm ấm và ngọt ngào như mật, lưỡi họ va vào nhau khi cuối cùng cậu cũng từ bỏ và để anh xâm chiếm hoàn toàn khoan miệng của mình. Khi anh dứt khỏi nụ hôn và nhìn xuống cậu nhóc với gương mặt đỏ bừng dưới thân mình đang thở dốc từng cơn, nước dãi tràn ra khỏi miệng cậu. Phía dưới của anh giờ cứng như đá, anh lột áo cậu ra và vùi mặt hôn liếm phần da thịt trắng ngần mềm mại của cậu. Hai đầu nhũ hồng hồng cũng được anh chăm sóc tỉ mỉ.
" M-Mucho.... hah.. tiếp tục đi.. làm ơn" Takemichi giống như tan thành nước dưới thân anh, mặt cậu đỏ bừng, đôi môi hơi sưng hé mở và chảy dãi đôi mắt xanh mờ mịt đong đầy nước mắt.
" Takemichi... Takemichi..." Anh thì thầm vào cổ của cậu, phần gần như nhạy cảm nhất trên người cậu, chỉ cần liếm và mút nó Takemichi sẽ nhũn ra trong vòng tay anh.
Mucho luồn tay xuống quần cậu, Takemichi hưởng ứng khá nhiệt tình. Phía trước của cậu đã ra tự lúc nào, chúng nhớt nháp và ấm áp.
" Nhìn này Takemichi..." Anh thì thầm nói, giơ bàn tay dính đầy tinh dịch ra trước mắt cậu. Takemichi trợn tròn mắt trước khi đỏ bừng cả mặt.
" Xem em ra nhiều chưa này." Mucho dịu dàng nói, gần như là tự hào.
" Đừng... xấu hổ lắm...Ah~ hah." Takemichi rên rỉ vì tay anh đã chạm vào phía sau của cậu mất rồi.
" Chưa đâu...  chúng ta còn làm nhiều thứ đáng xấu hổ hơn cơ." Anh nói khi nới lỏng cậu.
Lúc đầu, Takemichi căng mình rên rỉ khó chịu và khóc một chút. Nhưng Mucho đã tấn công vào phần cổ nhạy cảm của cậu, Takemichi lại nhũn người trở lại. Anh tìm kiếm tuyến tiền liệt bên trong cậu, anh nhấn vào một điểm.
" Ah... Hah... đừng em ra mất.,đừng nhấn.. Ah." Cậu rên lớn và cầu xin anh dừng lại. Nhưng Mucho không hề dừng tay, anh thêm một ngón nữa để nới lỏng cậu. Và Takemichi đã ra mà không cần chạm vào phía trước.
Thằng nhỏ của anh đang cứng đến phát đau trong quần. Cuối cùng anh cũng lôi nó ra và lột sạch quần áo trên người mình. Takemichi vươn tay ôm chầm lấy và cầu xin được lấp đầy. Mucho đẩy mạnh vào trong cậu, một tiếng thở hổn hển từ cả hai người phát ra. Cảm giác nóng ấm, ẩm ướt và chặt chẽ đang bao lấy, siết chặt thằng nhỏ của Mucho đủ làm cho anh phát điên lên.
"... Cử động đi...làm ơn Mucho." Takemichi thì thầm vào tai anh,  cắt phựt sợi dây lý trí cuối cùng của anh. Mucho giã điên cuồng vào bên trong cậu, ngiến lấy tuyến tiền liệt và điểm G của trong từng đợt ra vào.
" Ahm....hah... Mucho... làm ơn... sướng quá..." Takemichi lắc đầu ôm chặt lấy Mucho thinh thoảng cào vào lưng anh vì quá sướng. Mucho cũng không khá hơn là bao, mặt anh đỏ bừng vì cơn hứng tình và sướng, đôi mắt sắc bén của anh giờ mờ mịt. Anh chỉ có thể thì thầm duy nhất một cái tên vào lúc này.
" Takemichi.... Takemichi...."
Họ đã làm đến khi Takemichi ngất trong vòng tay anh. Mucho từ từ dừng lại, nhìn mớ hỗn độn hai người vừa tạo ra, anh bế cậu vào phòng tắm. Rửa sạch cả hai bằng nước ấm, anh bế cậu ra ngoài, họ nằm lên chiếc giường đã được thay ga của mình. Mucho đắp chăn lên cả hai, anh ôm lấy Takemichi vào lòng, đặt môi lên trán cậu. Trái tim anh vừa mách bảo, anh sẽ không phải nhảy một mình nữa rồi. Hai con người với trái tim hòa cùng một nhịp yên bình chìm vào giấc ngủ.

 Hai con người với trái tim hòa cùng một nhịp yên bình chìm vào giấc ngủ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
🎉 Bạn đã đọc xong ( Mucho x Takemichi ) Điệu Nhạc Của Cuộc Sống 🎉
( Mucho x Takemichi ) Điệu Nhạc Của Cuộc Sống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ