orange

977 89 1
                                    

" sẽ không có gì tuyệt hơn, khi người mà bản thân yêu thương nhất, kề bên mình trong những lúc khó khăn "

" jeongwoo, jeongwoo! park jeongwoo em tháo đôi tai nghe ra! sẵn tiện đi ra ngoài luôn đi! "

jeongwoo nặng nề nhấc đôi chân mình ra khỏi ghế, xoay lưng lấy balo sau đó đi thẳng ra ngoài, không buồn nhìn xem thầy đã tức giận như thế nào. ngán ngẩm xoa đầu, jeongwoo đã quá bi thảm rồi, qua góc nhìn nhận của yedam là như thế.

___

" anh biết em ở đây mà "

yedam vỗ vai jeongwoo, nhìn đôi mắt sưng húp của em khiến cậu không khỏi đau xót. em nhìn cậu trong sự chán chường, khoảnh khắc đó mỗi khi nghĩ lại yedam đều sẽ rùng mình, hận không thể đem tên làm em khóc mỗi ngày đấm chết!

" anh về lớp đi, vì sao lại biết em ở đây? "

" vô tình thấy em đi ngang thôi, nhưng anh bị đuổi rồi, cũng không thể bỏ tên ngốc như em ở một mình được, đúng không? "

em bật cười chua xót, bang yedam có phải là quá hiểu em không vậy? tại sao bản thân có thể bay nhảy, có thể học hành tử tế, có thể ăn một món thật ngon, nhưng em lại không làm thế. tại sao em lại thu mình? tại sao em lại không tập trung? tại sao em lại bỏ bữa? park jeongwoo, em có thấy bản thân em thật bi thảm không? ít nhất là, hiện tại một chút tự tin em cũng không có, đừng hỏi vì sao em lại như thế, đầu óc em bây giờ trống rỗng hết rồi...

haruto

là người em yêu

là người em hứa hẹn dành cả tuổi thanh xuân cho người nọ

có thể bạn không biết em.

nhưng em biết bạn, hiểu bạn thì lại càng rõ.

em biết bạn bị dị ứng với phấn hoa

em biết bạn không thích uống rượu bia

em biết bạn phá phách

em còn biết, bạn không thích em.

điều cuối cùng chắc chắn là hiển nhiên, em đã nắm chắc trong tay 100% rằng bạn không thích em.

đưa tay ra hứng những hạt nắng nặng trĩu, trong lòng chẳng khá khẩm gì hơn. dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn sang yedam, cậu ngủ mất rồi. em bật cười, chắc đêm qua lại thức khuya nhắn tin với doyoung, nên sáng nay lại ngủ gật nữa, học bá biết yêu cũng khổ quá ha...

" dứt điểm bằng quả úp rổ thật ngầu nào! "

tiếng hò reo vang lớn, quả úp rổ cuối cùng cũng khép lại trận đấu bóng rổ của bọn yoon jaehyuk. ồ nhìn xem! asahi và jaehyuk lại quấn quýt nhau sau mỗi lần jaehyuk dành chiến thắng, nhưng đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao? jaehyuk sẽ luôn dành chiến thắng, và asahi thì lại luôn hôn bạn người yêu của mình mỗi sau một trận đấu.

tại sao cùng là con người, nhưng kẻ thì lại được yêu thương, kẻ thì cay đắng mà ôm trọn đau đớn một mình. nhưng lại có một điều mà jeongwoo chẳng biết, cũng chẳng ai có thể biết,

haruto này yêu park jeongwoo đến chết đi sống lại

đáng tiếc thay, bạn lại nghĩ rằng, người bạn này chẳng mong có được một người bạn trai như mình.

hajeongwoo | không là tình bạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ