Các kô có muốn drama không ,tôy sẽ cho 1 em green tea vào không ,sẽ không có ngược đâu ,nhớ rep tôi nhá
Tôi sẽ đổi xưng hô giữa Takemichi với các anh là "anh,em" nha ,cho lãng mạn
Trong chương này Izana đã lập bang Thiên Trúc rồi nha .Tôi sẽ cho mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng. Kisaki sẽ không vào Thiên Trúc mà vẫn ở trong Touman , Hanma sẽ sớm vào Touman thôi .
Tôi sẽ kết thúc truyện bằng một màn cầu hôn đầy bất ngờ từ các anh nhà
------------------------Trong những ngày còn ở bệnh viện , mọi người đều thay phiên nhau chăm sóc cho cậu . Họ rất tốt bụng , có lẽ từ chuyện này mà cậu có đôi chút tình cảm với họ .
Hôm nay đã là ngày xuất viện ,họ muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu từ chối .Hôm nay là một ngày mưa, cậu khá thích mưa nên cậu muốn che ô đi dạo một mình .Đang đi thì nhìn thấy một bóng người tóc trắng với đôi mắt thạch anh tím .*Đó là Izana sao ?*- Cậu tiến lại gần hơn . Đúng là Izana rồi ,anh đang ngồi trên ghế công viên ở gần đó ,để cho cơn mưa làm ướt người ."Này ,sao anh lại ngồi đây ?"- Cậu ngồi bên cạnh anh ,lấy ô của mình che cho anh
"Mày là ai ?"- Anh gằn giọng hỏi cậu
"Em tên Takemichi Hanagaki ,còn anh ?"
"Izana..."- Anh quay sang nhìn cậu trả lời
"Anh có chuyện gì buồn hả ?"- Takemichi cười dịu dàng ,ánh mắt cậu thật đẹp ,ánh mắt đó làm người khác cảm thấy thật ấm áp
"Tao có anh trai ,nhưng anh ấy ..."
"Là anh Shinichirou đúng không ?"
"Sao mày biết ?"- Anh nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ
"Em là bạn của Mikey nên em quen ảnh luôn ,mà anh ấy tỉnh với xuất viện rồi á ,anh chưa biết hả ?"
"Có ai bảo đâu mà tao biết ?!"- Anh nói với giọng bất ngờ xen lẫn chút tức giận
"Vậy giờ anh đến nhà anh ấy với em nha ,em cũng muốn tới đó chơi một lúc"
Không để anh trả lời ,cậu cứ thế nắm tay anh dắt anh đi tới nhà của Shinnichirou. Anh để cậu dẫn mình đi . Từ lúc nghe tin Shinichirou bất tỉnh ,anh rất buồn ,mọi vật xung quanh đều chìm dần vào bóng tối . Không như Mikey có bạn bè xung quanh an ủi ,anh chỉ có người thân là nhà Sano ,nhưng họ luôn đi với bạn bè của mình ,bỏ lại anh một mình . Chỉ là anh không biết ,không nhận ra thôi chứ thật ra họ rất yêu quý anh ,tôn trọng anh nhưng do cách sống khép kín của anh ,họ không biết nên mở lời như thế nào . Cho đến hôm nay ,khi anh gặp cậu ,cậu mở lời nói chuyện với anh rất đỗi bình thường. Điều đó khiến trong tim anh có chút gì đó cảm xúc . Anh cảm thấy vui vẻ khi được ở bên cậu. Cậu như ánh sáng cứu rỗi cuộc đời anh .Hình như anh thích cậu mất rồi .Mải mê suy nghĩ ,họ đã tới nhà Shinichirou lúc nào không hay
"Tới nơi rồi , để em gọi Mikey ra mở cửa"- Takemichi rời tay anh
Đột nhiên anh cảm thấy thật trống trải ,như thiếu mất một thứ gì đó quan trọng .
"Mikey ơi ~,là Takemichi đây ,ra mở cửa đi"
"Takemicchi !"- Mikey nhảy vào người cậu ,ôm lấy cậu
"Ủa , Izana, tới chơi hả em ? Vào nhà đi"- Shinichirou từ trong nhà nói vọng ra
"Sao anh tỉnh mà không nói cho em"- Izana chạy tới ôm Shinichirou, giọng nói run run như sắp khóc
"Anh xin lỗi ,anh quên mất ,giờ anh không sao rồi ,vui lên đi Izana"- Shinichirou dỗ dành Izana
Cậu mặc kệ cho Mikey ôm, đi tới chỗ của anh Shinichirou
"Em gọi anh là anh Shin nha"- Cái tên Shinichirou rất dài ,cậu muốn gọi ngắn hơn một chút
"Được thôi ,nếu em muốn ,em cũng có thể gọi anh là chồng"- Shinichirou
"Anh không phải cơ hội ,cậu ấy là của em"
"Nó là của em"Mikey với Izana nói cùng lúc ,cả ba quay sang nhìn nhau chằm chằm rồi cười . Lâu lắm rồi mới vui như này. Cười vậy thôi chứ chắc chắn họ sẽ không nhường Takemichi cho ai đâu
"Takemichi này, anh ở đây ăn trưa với bọn em nha"- Emma mời cậu ở lại
"Cũng được ,để anh xin phép mẹ" - Cậu bấm số gọi mẹ .Mẹ cậu đã về từ lúc cậu bị thương ,bà rất lo cho cậu nhưng có vẻ mấy tên yang hồ nào đó cũng cực kỳ lo lắng cho cậu . Thấy vậy mẹ cậu liền để con trai mình cho bọn họ chăm sóc và Takemichi không hề biết chuyện này.
'Mẹ ơi, trưa nay con ăn ở nhà Mikey nhá ,mẹ không cần đợi con đâu'
'Ừm ,cẩn thận kẻo bị "ăn" nha con'
Sau đó bà tắt máy. Takemichi đang không hiểu mẹ nói vậy là có ý gì , ba tên bên cạnh đã đen mặt . Emma lôi cậu vào bếp nấu cùng cô .Trong bếp hai người nói chuyện rất vui vẻ nhưng đột nhiên Takemichi kêu lên
"A~, đừng sờ eo anh Emma"
"Eo anh nhỏ quá à ,còn mềm nữa ,sờ thích ghê"
( sẽ không có H, sẽ không có H, mô phật 🙏)
Ba người ngoài kia mặt đã đen rồi ,sau khi nghe thấy 2 người kia nói chuyện mặt còn đen hơn .Trong đầu suy nghĩ mấy thứ linh tinh ( Là gì thì tui hổng bít à nha )Sau đó thì họ có một bữa ăn vui vẻ, ấm áp với nhau .Ông của Mikey rất thích Takemichi, ông khen cậu rất tốt bụng ,xinh đẹp ,dịu dàng và rất xứng đáng làm cháu dâu ông :))
--------------------------
Hôm nay tôi thấy tôi văn vở quá
Hihhi ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
( Alltake)Mình sẽ cứu họ thêm lần nữa !
FanficDo vã quá nên tôi viết Thể loại : Nhất thụ đa công , ngọt (tôi ko bt viết ngược),không H ( tôi ko bt viết H ) Nội dung :Takemichi đã chết và quay lại quá khứ , cậu quyết tâm sẽ bảo vệ mọi người một lần nữa!!!