(Bajifuyu) Yêu em

197 23 4
                                    

Warning:OOC, có từ ngữ kinh dị(chắc vậy:)), Cân nhắc trước khi xem.

____________________________________
Hôm nay cũng như mọi ngày khác, em ngồi sau lưng gã trên con xe môtô quen thuộc. Ánh đèn đường phản chiếu lên đôi mắt xanh long lanh. Những lọn tóc đen dài cứ thế mà bay bổng theo làn gió. Khung cảnh thật đẹp, hệt như một cơn mơ vậy.
Em khẽ cười, lí nhí nói:
- Ước gì ta có thể như này mãi, anh ha?
Gã cười hì hì, đáp:
-tất nhiên, tao còn có một bất ngờ cho mày nữa, cứ chờ đi.
Câu nói đó khiến nụ cười trên môi em càng tươi hơn, vòng tay qua eo gã mà ôm chặt. Cuộc sống cứ luôn bất ngờ như này thì vui biết mấy.
************************
-Oa, một con mèo Munchkin!!!
Không kiềm được bất ngờ mà hét lớn. Tay bê chiếc lồng nhỏ chứa một cục bông bé nhỏ mà lắc lư.
Chuyện là sau khi vui vẻ trên chiếc xe xịn thì cả hai đã nắm tay nhau cùng ra bãi đất trống gần chung cư. Đấy là lúc món quà được trao tặng cho chủ nhân của nó.
Gã đứng bên cạnh mà cười nhẹ. Chỉ có Baji gã mới hiểu được sở thích của em mà thôi (gã sẽ không bao giờ nói là đã đọc trộm nhật ký của em đâu).
-Cảm ơn Baji-san nhiều lắm!
-hể-từ từ thôi ngã đấ- AA!
Cái ôm bất ngờ từ Chifuyu đã khiến cả hai được một cú ngã nhào về đằng sau.
-Thằng ngốc này
Gã cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên đầu người thương. Cảm nhận được một lực ấn nhẹ trên đầu mình, Chifuyu bất giác đỏ mặt, giúi đầu vào lồng ngực anh mà hít lấy mùi hương quen thuộc. Hai người cứ thế mà nằm dưới nền đất. Không một ai nói gì, chỉ im lặng mà hưởng thụ khung cảnh yên bình này. Vài phút sau, cả hai mới bắt đầu lồm cồm bò dậy. Những tiếng cười rộn rã cất lên làm cả bầu trời hôm ấy được nhuộm bởi một màu vui vẻ. Mặc cho chú mèo nào đó trong chiếc lồng đang ngơ ngác nhìn hai con người kia.
-Đi về thôi, mai chúng ta lại đi chơi tiếp
-Vâng ạ
Sau khi đã chào tạm biệt, nhà ai về nhà nấy, kết thúc một buổi tối ngọt ngào của riêng ta.
***************************
*đính đong*
-Baji đấy hả con?
-Con chào bác ạ, Chifuyu có nhà không cô?
Nghe đến đấy, người phụ nữ trước mặt bắt đầu thở dài. Đôi mắt tươi vui giờ lại chuyển sang một màu u buồn. Lúc lâu sau, bà mới cất lời:
-Baji à, đây là lần thứ năm trong thàng rồi đó. Chifuyu đã chết rồi, tỉnh lại đi con.
Nói rồi, cánh cửa từ từ khép lại. Người con trai khi vẫn đứng chôn chân ở đó, không nhúc nhích một tí nào. Em??? Chết??? Cái gì cơ??? A! Gã nhớ ra rồi, người gã thương đã rời khỏi trần gian này từ một năm trước rồi.
Gã được nghe nói rằng, em đã chết một cách khủng khiếp. Vào chính buổi tối ngọt ngào hôm đó, em đã chưa về thẳng nhà mà đi mua chút đồ cùng chú mèo munchkin. Không may cho em, em đã chạm mặt một đám côn đồ. Sẽ không có chuyện gì nguy hiểm nếu chúng không mang vũ khí.
Sau khi đã đánh em tơi bời, chúng bắt đầu lộ rõ bản chất khốn nạn của mình. Lũ quái vật đó bắt đầu xàm sỡ rồi cưỡng bức em, mặc em có chống lại cầu xin. Dùng thứ đó đâm ra rút vào lỗ nhỏ đó, khiến em đau đớn muốn chết đi sống lại. Chúng đã lấy mất sự trong sạch mà em vẫn luôn gìn giữ trong 14 năm qua. Những giọt lệ chảy đầy xuống má, cắn chặt môi đến chảy máu. Một lúc lâu sau, khi đống chất nhầy kia được chất đầy trong cơ thể em, em tưởng mình đã được tha. Nhưng, em mong đợi gì ở một đám vô lương tâm.
Chúng lại tiếp tục đánh đập em, nhưng lần này lại mạnh bạo hơn.
Như muốn giết em vậy.
Làn da mịn màng mà Baji luôn nhẹ nhàng chạm vào giờ đã bị cấu xé một cách mạnh bạo. Những ngón tay bị bẻ gãy nhìn thật đau đớn. Thậm trí, chúng còn moi nội tạng của em ra. Ruột gan bị vứt lung tung trên mặt đất, trái tim dành cho Baji giờ đã yên vị dưới nền đất bẩn. Con mắt sáng thường ngày giờ như kho báu đã được moi ra. Máu lênh láng khắp mọi nơi, mùi kinh tởm ám lên cả khu đó. Bé mèo em mang đi cũnh chẳng hơn là bao. Chúng nó chà đạp lên con mèo, những tiếng thét có thể khiến người khác đau lòng sau một hồi cũng đã dừng lại. Nó đã không thể thoát khỏi số phân. Giờ cũng là tối muộn nên cũng chả có một bóng người xung quanh. Tiếng rên la thất thanh của em vang vọng xung quanh, nhưng lại chẳng có ai cảm nhận được chúng.

Sáng hôm sau, cảnh sát đã có tại hiện trường. Đám khốn nạn kia đã chạy trốn và đang bị truy tìm. Gã khi nghe tin em mất tích đã hì hục chạy đến. Ai ai cũng phải che mắt bịt mũi, có người còn nôn luôn ra tại đấy vì khung cảnh trước mặt. Gã nhăn mặt, còn vài bước nữa mới đến nơi mà sao mùi tanh nồng lại sộc vào mũi. Bàng hoàng mở to mắt nhìn, bầu trời của gã đã sụp đổ, sụp đổ thật rồi. Em à, em có lạnh không?có đau không? sao nay em lạ vậy, sao tim em lại nằm kia? Sao mắt em lại nhắm chặt đến thế? Tại sao lại bỏ gã ? Tại sao? Tại sao?
Gã gục xuống mà khóc, muốn ôm lấy cơ thể em nhưng không thể. Gã cứ khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa bao giờ được khóc. Gã hận tại sao mình lại không bảo vệ được em, hận vì gã là chính mình.
Sau ngày hôm ấy, em luôn xuất hiện trong giấc mơ của gã, luôn nở nụ cười đã từng là của gã. Gã không thể quên được bóng dáng em. Gã bắt đầu dùng thuốc ngủ, thuốc là và chất cấm. Nhiều người đã bảo rằng hãy đi tìm người khác đi, nhưng tất cả các cuộc xem mắt lại có chung một kết quả.
Cầm một nắm thuốc ngủ trong tay, mỉm cười nhìn ảnh em 14 tuổi. Nhắm chặt mắt mà nuốt trọn đống thuốc, nắm chặt bức ảnh hình em. Những giọt lệ cuối cùng lăn xuống.
Khi gặp em trên thiên đường, gã sẽ nói rằng gã yêu em, Baji Keisuke yêu Matsuno Chifuyu. Yêu suốt đời suốt kiếp, kể cả kiếp sau cả kiếp sau nữa. Mãi mãi là thế...

____________________________________
Hãy nêu cảm giác của mấy cô điಥ_ಥ

[Bajifuyukazu] Nhỏ nhặt như chính emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ