Ấm Trần Ca

417 25 0
                                    

Một làn gió thổi nhẹ qua mái tóc màu cam, Childe bước chầm chậm về phía sau của Lumine. Anh im lặng quan sát cô, có vẻ Lumine nhìn quá chăm chú về phía ấm trà trước mặt mà không phát hiện anh, làm anh có chút khó chịu.

"Tiểu thư nó có gì mà em nhìn chăm chú vậy?"

Lumine đang tập trung nên trong vô thức cô trả lời.

"Đây là chổ ngủ mới, kể từ giờ không phải ngủ ngoài đường nữa rồi."

Cô nói xong mới giật mình nhận ra, quay lại nhìn anh khẽ nhíu mày.

"Sao lại là anh?"

"Vì sao không thể là tôi chứ"

Childe kéo chiếc ghế ngồi xuống kế bên cô, nhìn Lumine rồi quay sang chiếc ấm có chút tìm tòi.

"Ấm này là ấm tiên sao, có thể ngủ?"

Lumine im lặng một tí rồi mới đáp.

"Uh, nó là ấm tiên, nó có tên Trần Ca, tôi được tặng vào mấy ngày trước."

Childe nhướng mày, cười khẽ...

"Anh có thể xem không?"

Cô nghiêng đầu có chút phân vân rồi hỏi.

"Anh muốn vào xem thử?"

"Nếu có thể, vậy thì chính là vinh hạnh của tôi rồi thưa tiểu thư."

Lumine nhìn xung quanh suy nghĩ, giọng nhỏ nhẹ.

"Paimon đi tìm ít đồ ăn rồi, chắc một hồi mới về. Vậy tôi mời anh vào trong xem thử một chút."

Từ ấm trà một làn khói thoát ra bao bọc lấy hai người. Lúc mở mắt lần nữa Childe đã nhìn thấy trước mặt là một ngôi nhà màu xanh, xung quanh cây cỏ xào xạc, không gian ấm áp, nhẹ nhàng như cảm giác mà anh cảm nhận được khi ở bên cô. Có tí lạnh lùng xen lẫn sự dịu dàng.

Giọng Lumine xen lẫn tiếng gió vang lên.

"Anh là người đầu tiên mà tôi mời đến đây đó."

Childe nhìn cô cười tươi, có chút vui vẻ, Lumine mang anh đi nhìn xung quanh, dạo vài vòng trong nhà rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau ở bàn trà dưới tán cây ngay góc sân.

Cô rót cho anh một ly trà, đặt xuống rồi ngẩng mặt nhìn anh hỏi.

"Xung quanh thế nào."

"Rất đẹp, ấm áp như em vậy."

Giọng Childe nhỏ dần về phía sau làm cô nghe không rõ, cô nhìn anh chăm chú.

"Sao, anh nói gì tôi nghe không rõ."

Anh lắc đầu, khuôn mặt có chút ngả ngớn, giọng vui đùa.

"Vậy thật sự thì lúc trước em đã ngủ ở đâu vậy?"

Cô nghiêng đầu, tay vuốt nhẹ xung quanh miệng ly trà.

"Thì ở trong một hang động nào đó, có khi là dựa gốc cây, hoặc lâu lâu thuê phòng trọ."

Nét mặt anh hiện rõ sự dịu dàng.

"Nếu em gặp tôi sớm hơn là được rồi."

Lumine nhìn anh khó hiểu.

"Làm gì chứ?"

"Để nếu em không có nhà thì em có thể tựa vào tôi a tiểu thư, chỉ cần em quay đầu tôi luôn ở đó."

Cô ngẫng mặt, đôi mắt nhìn anh ánh lên sự bất ngờ. Sau đó lại quay mặt đi.

"Xì, anh nói gì vậy chứ, tôi lại không cần."

Childe nhìn cô nghiêm túc.

"Không sao cả, tôi đợi em."

Lumine ngẩn ngơ không biết nói gì. Ánh mắt của anh nhìn luôn cô nóng rực như muốn nhấn chìm cô trong sự dịu dàng của anh. Trong lúc cô còn đang lúng túng anh đã đứng lên đi tới gần cô. Đôi tay anh ôm cô vào lòng, bờ vai dày rộng như muốn che chở hết tất cả những khó khăn ở xung quanh.

"Nhưng hiện tại anh đang gặp khó khăn a tiểu thư, em có thể chứa chấp tôi một tí không."

Bầu không khí ấm áp bị một câu nói ngả ngớn của Childe xua tan, cô liếc sang lườm anh, không do dự đẩy anh ra.

"Ở được hay không thì xem bản lĩnh của anh rồi."

Childe im một hồi mới nhận ra cô nói gì. Anh chỉ có ý nói đùa nhưng không ngờ cô thật sự đồng ý, khuôn mặt anh nở nụ cười rất ngu ngốc đôi tay dang ra muốn ôm cô lần nữa. Lumine thì cứ đẩy anh ra, cô quay mặt đi nhưng cũng không che được sự phiếm đỏ của lỗ tai. Giọng khe khẽ vang lên.

"Kiếp trước tôi chắc chắn nợ anh."

Không gian xung quanh bình yên mang ánh sáng che lấp đi sự lạnh lùng ít ỏi tồn tại, đây là ngôi nhà của em nơi mang mùi hương dịu nhẹ của anh.




Cầu cho em mãi luôn hạnh phúc, cầu cho em mãi luôn vui vẻ. Tình cảm của tôi dành cho em là mãi luôn trường tồn, không cầu em có thể là của tôi...

ChiLuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ