Xung quanh là một khung cảnh trắng xóa, gió thổi và những bông tuyết bay bay..... Long Tích Tuyết Sơn luôn luôn lạnh lẽo và cô đơn đến như vậy, nhưng hôm nay nơi đây lại tỏa ra một ít hơi ấm, cuối cùng là đến từ đâu.
Trong hang động, một ngon lửa nhỏ đang cháy sáng như một thiếu nữ nhảy múa.
"Chúng ta sao lại đến nơi chim không thèm ỉa này vậy" giọng Paimon lanh lảnh vang lên.
Lumine im lặng liếc nhìn về phía Childe tỏ ra có chút lạnh lùng.
"Haha, tôi cũng không ngờ mọi người thật sự đến đây nha. Tiểu thư à em đang giận sao?"
Childe giọng cười có chút bất đắc dĩ có ý nhích lại gần Lumine nhưng lại bị cô lườm, cho nên an phận lại. Anh như muốn lấy lòng nên đã đưa con cá mới nướng cho cô.
"Tiểu thư, em giận vì tôi đã gửi thư làm phiền kêu em đến đây sao, tôi thật sự chỉ vì quá nhớ em a, chứ cũng không phải muốn mang em tới nơi lạnh giá này đâu, tôi không ngờ em thật sự sẽ đến."
"Anh..." Lumine có chút hơi tức giận muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Cô thật sự không hiểu, trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì, nơi đây đã đặc biệt lạnh và nguy hiểm. Dạo này thời tiết còn có chút đổi làm nơi này càng lạnh giá hơn. Vậy mà anh còn lựa ngay lúc này chạy đến đây du ngoạn nữa. Không biết là nên khen anh dũng cảm hay chê anh ngu ngốc nữa.
Lumine quay ngang người qua một bên không thèm để ý đến Childe, như đang muốn nói anh như thế nào cũng không liên quan đến tôi, nhưng cảm xúc thì như muốn tức điên lên được.
Childe có chút không biết làm thế nào, anh hơi bối rối.
"Tiểu thư, anh xin lỗi, anh sẽ không gửi thư cho em nữa, em đừng giận, được không."
Childe muốn chạm vào cô nhưng lại sợ cô càng tức giận nên rụt tay lại, anh nhìn về phía Paimon như muốn cầu giúp đỡ.
Nhưng ánh mắt Paimon giờ đang chăm chú nhìn về phía con cá, nước miếng cứ ừng ực cố nuốt vào nên không nhìn thấy ánh mắt Childe.
Anh đành chỉ có thể cố nhích về phía cô khoa tay múa chân có chút loạn. Trong miệng cứ lặp đi lặp lại vài câu.
"Xin lỗi em mà tiểu thư, anh không gửi nữa, thật sự không gửi nữa... em đừng như vậy."
Lumine càng nghe càng phát bực, nhưng vì từ trước đến giờ ít nói, cô cũng không biết nên nói rõ sự phiền muộn của mình như thế nào.
Cô quay mặt về phía anh, ánh mắt như muốn nổ ra.
"Anh có biết nơi này nguy hiểm thế nào không hả, áo ấm thì không chuẩn bị, đồ ăn thì đến nơi mới tìm. Anh đang định đùa với mạng sống mình à, anh không để ý thì người khác cũng sẽ lo cho anh đó."
Lumine thở hổn hển, tuôn ra một tràng dài. Một lần nói này chắc cũng gần bằng nữa tuần gộp lại rồi ấy chứ. Cô nhìn anh với ánh mắt tức giận, có tí lạnh lùng nhưng cũng không che dấu được sự lo lắng đang bị đè nén dưới đáy mắt.
Anh nhìn cô bất ngờ, một cảm giác mừng rỡ, cảm giác như có một sự nóng rực dồn nén từ phía ngực trái muốn thoát ra.
Childe bỗng dưng ôm chầm lấy cô, đôi môi nỡ một nụ cười rực rỡ, không gian lạnh giá xung quanh như muốn được hòa tan.
"Tiểu thư đây là lo cho anh sao?"
Lumine bực bội tay đẩy Childe như muốn xô anh ra, nhưng lại đẩy không nổi chỉ đành đấm vào ngực anh, giọng nói có tí nghẹn lại.
"Ai lo cho anh chứ, đồ Quan chấp hành đáng ghét, buông tôi ra."
Childe khuôn mặt cười như muốn nở hoa đôi tay thì cứ ôm chặt thêm.
"Không sao, em không lo cho anh, anh lo cho em."
Paimon ở phía đối diện nhìn họ xấu hổ che mặt lại, giọng nói nho nhỏ.
"Thanh thiên bạch nhật làm gì vậy chứ."
Anh sợ sự dịu dàng và ngọt ngào của em, nhưng vì sợ nên mới tham luyến nó....
BẠN ĐANG ĐỌC
ChiLu
RomanceMẩu truyện nhỏ về Childe và Lumine Vì có thể không hợp với mọi người nên nếu có không thích cũng đừng làm tổn thương nhau