Hyunsuk tin rằng anh ấy là người thông minh nhất trong số họ. Không phải vì anh ấy lớn nhất - cũng đúng - mà vì anh ấy là người đầu tiên (và là người duy nhất cho đến nay) mở được mật khẩu wifi của Jihoon.
Jihoon đưa ra ba lý do tại sao anh từ chối quyền truy cập của họ:
Đầu tiên - họ hầu như không đến nhà của anh. Mặc dù đây là căn hộ gần khuôn viên trường nhất, nhưng Jihoon biết chính xác cách tận dụng diện tích hạn chế trong ngôi nhà tạm thời của mình. Hộp, sách, cây trong nhà và những thứ tương tự ở khắp mọi nơi, khiến toàn bộ nơi này trở nên chật chội và do đó, nó không đủ tiêu chuẩn để tiếp khách.
Thứ hai - Jihoon rất muốn dành thời gian đáng quý cho bạn bè của mình. Có nghĩa là, vào những khoảnh khắc hiếm hoi khi họ đến nhà anh, Jihoon không muốn nhìn thấy họ dán mắt vào điện thoại.
Thứ ba - có một quán cà phê ở bên kia đường và cả nhóm đều có thể lui tới. (Vì vậy, cơ bản thì mọi thứ đã được giải quyết?)
Việc giải mật khẩu wifi trở thành một loại trò chơi đối với họ. Mỗi lần họ đến thăm Jihoon, họ đoán mật khẩu cho đến khi hết lần thử.
Hyunsuk đã thử tất cả mọi thứ liên quan đến Jihoon - tên, ngày sinh, bộ anime yêu thích, bộ phim yêu thích, màu sắc, v.v. nhưng không có tác dụng gì.
Tuy nhiên, anh ấy không dừng lại ở đó - một ngày nọ, sau khi chiến thắng trong trò chơi oẳn tù tì để những đứa em còn lại làm việc nhà, Hyunsuk bị bỏ lại một mình, anh ấy ngồi đoán mật khẩu một lần nữa vì anh ấy không có gì khác để làm.
Đó là khi anh ấy nghĩ một ý tưởng sẽ gõ tất cả tên của họ vào. Kết quả là nó quá dài, vì vậy anh ấy gõ tên từng người lần lượt, tất nhiên là bắt đầu bằng tên của anh ấy. Sẽ rất hợp lý nếu mật khẩu liên quan đến người khác chứ không phải bản thân Jihoon, bởi vì anh chàng đó luôn là kiểu người đặt người khác trước.
Qua nhiều tháng suy đoán, họ nhận ra rằng mật khẩu bắt buộc phải có các con số và tất cả những gì Hyunsuk có thể nghĩ ra là ngày sinh. Vì vậy, anh ấy nhập tên cùng với ngày sinh tương ứng của từng người.
choihyunsuk0421 không phải.
bangyedam0507 sai.
kimjunkyu0909 không đúng.
kimdoyoung1204 cũng không.
Bực bội, Hyunsuk đặt điện thoại của mình xuống bàn ăn (đó là nơi họ ngồi khi đến; Jihoon thậm chí còn không có nổi một chiếc ghế) và nhìn về phía Jihoon để tìm cảm hứng.
Yedam và Doyoung ra ngoài mua kem, trong khi Jihoon ở bên bồn rửa chén, nấu ăn với Junkyu. Họ quay lưng lại với anh ấy nhưng điều này không thể ngăn tiếng của họ vang lên khắp nhà.
"Đừng bắn nước nữa! Tớ ướt rồi đây này. " Junkyu.
"Cậu để khăn khô ở đâu?" Jihoon.
"Tớ đã đưa cho cậu rồi mà." Junkyu.
"Có ở đây đâu." Jihoon.
"TỚ ĐƯA CẬU RỒI!!" Junkyu.
Có một khoảng dừng ngắn, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng lạch cạch của đồ thủy tinh và tiếng vòi nước chảy.
"My Kyu, khăn đâu rồi?"
My Kyu.
Jihoon và Junkyu cùng nhau làm rất nhiều điều điên rồ mà một cái biệt danh đáng yêu tuyệt nhiên sẽ không khiến Hyunsuk bối rối. Không giống như Yedam và Doyoung, hai đứa có vẻ sẽ hơi phản ứng bất cứ khi nào Jihoon gọi Junkyu bằng biệt danh, Hyunsuk chỉ nhún vai.
Anh ấy nảy ra một ý tưởng.
Anh ấy lại nhấc điện thoại lên và gõ: mykyu0909
"Oh SHIT."
Vào được rồi
Hyunsuk nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, sau đó nhìn lên cặp đôi bên bồn rửa, họ vẫn đang ở trong thế giới nhỏ của họ, hoàn toàn không để ý đến khoảnh khắc eureka của anh ấy.
Mật khẩu của Jihoon là mykyu0909 !
"Jihoon!" Anh ấy hét lên một cách khẩn trương, làm cho Jihoon giật mình một chút và hứng thú quay sang nhìn anh ấy. Hyunsuk giơ điện thoại lên với gương mặt rạng rỡ, hướng nó nhiều hơn về phía Jihoon, Junkyu cũng nhìn qua.
Jihoon nheo mắt nhìn nó. "Ừm, màn hình khóa đẹp đấy, hyung. "
Hyunsuk quá phấn khích; anh ấy cười. "Không phải cái đấy. Cái này!" Và anh ấy chỉ về phía thanh trên cùng của điện thoại.
"Woah." Jihoon nói với một giọng điệu ngạc nhiên, "Anh thực sự cần phải sạc điện thoại."
Hyunsuk cười khúc khích thích thú, nhận được ánh nhìn quan tâm từ hai người, sau đó lại chỉ vào màn hình - lần này là chỉ về phía biểu tượng wifi.
Jihoon nhướng mày. "Xin chúc mừng, hyung, anh đã dùng được wifi."
Hyunsuk gật đầu tự hào, không hề bối rối trước giọng điệu mỉa mai. "Uh-huh. Và không chỉ là wifi, Ji."
"Ý anh là sao-?"
Biểu cảm của Jihoon thay đổi từ bối rối thành nhận ra để hoàn toàn bị sốc trong khi Hyunsuk bật ra một tràng cười đắc thắng.
Tuy nhiên, Hyunsuk bị cắt đứt khi cảm thấy cánh tay ẩm ướt, kéo anh ta vội vã ra khỏi bếp. Anh ấy nghe thấy tiếng Junkyu hét sau lưng họ, "Anh đến ngay đây! "
Cuối cùng Jihoon cũng tha cho anh ấy đi khi họ ra ngoài phòng khách. Jihoon tháo một chiếc găng tay rồi đưa tay lên vuốt mặt. Hyunsuk có thể nói rằng Jihoon đang cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, anh nhận thấy một chút hoảng sợ trong mắt Jihoon. Khi Jihoon nói, giọng anh thì thầm, "Làm thế nào anh biết được?"
Hyunsuk nhún vai, "Anh chỉ đoán thôi."
Jihoon gật đầu, như thể điều đó có lý.
Hyunsuk hỏi, "Em có muốn nói cho anh biết ý nghĩa của nó không?"
"Gì?"
"Mật khẩu wifi, tất nhiên. Chúng ta đang nói về điều gì khác ở đây à? "
Jihoon có vẻ chần chừ trong giây lát nhưng anh ấy nhanh chóng tự soạn lại, nói: "Không có gì. Wifi cần mật khẩu và em chỉ cần nhập bất cứ thứ gì xuất hiện trong đầu."
"Đó là Junkyu à?"
Có một khoảng dừng. Jihoon nhìn Hyunsuk, Hyunsuk nhìn lại, chờ đợi.
"Vâng."
Hyunsuk gật đầu, như thể điều đó có lý.
Anh ấy nhún vai, "Được rồi."
Khi quay trở lại nhà bếp, anh ấy nghĩ rằng anh ấy nghe thấy Jihoon thở ra nhẹ nhõm nhưng anh ấy không thể chắc chắn hoàn toàn vì tiếng hét của Junkyu, "JIHOON-AH, TỚ TÌM THẤY KHĂN RỒI!"
![](https://img.wattpad.com/cover/283511848-288-k502756.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIKYU] [DỊCH] ALPHABETICAL DISORDER - EXCORDE
FanfictionTrong quá trình phân tích cảm xúc của mình, Jihoon không biết rằng bạn bè anh đã biết từ lâu trước khi anh tự nhận ra tình cảm của mình. Cre: AO3 Trans: Jikyu Research Institute