Có một sự thật được mọi người thừa nhận rằng căn hộ của Jihoon không phải là nơi thích hợp để giết thời gian.
Vì vậy, thật công bằng khi nói rằng vẫn còn một đống thứ mà anh chưa quen bất cứ khi nào bạn bè anh đến đây. Đầu tiên là tiếng ồn. Thứ hai, quá ít hoặc chẳng có không gian trống để di chuyển khi cả năm người họ ở đây. Thứ ba, lượng không gian để di chuyển khi chỉ có mình Junkyu ghé qua.
Cuối cùng, khi Junkyu nằm dài trên sàn nhà, rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh phản chiếu những trang sức bằng bạc trên cây nhỏ mà cậu đặt trên bàn cà phê. (Điều này không có gì đặc biệt sai trái, Jihoon chỉ không quen nhìn thấy Junkyu ở nhà mình. Một mình. Đặc biệt là một mình.)
"Thích không?" Junkyu quay lại nhìn anh, mắt cậu sáng rực vì phấn khích.
Jihoon chẳng còn tâm trí để tâm đến cái cây.
Junkyu bắt đầu mua sắm cho Giáng sinh vào tháng 9, khi giá cả thì rẻ nhưng các món đồ dịp lễ hội vẫn còn khan hiếm. Một lần nữa vào tháng 11, khi các cửa hàng đang dần chuyển từ trang trí halloween sang mùa Giáng sinh.
Ngay sau khi mua sắm xong, Junkyu cứ khăng khăng đòi đến thăm Jihoon. Sự phấn khích và gấp gáp trong giọng điệu của cậu đã gợi ý một sự ngạc nhiên nào đó, khiến Jihoon phải chấp nhận. Anh chỉ hiểu toàn bộ tình huống khi mở cửa ra và thấy Junkyu đang cầm một cây thông Noel mini.
"Thích." Những lời nói ra khỏi miệng anh gần như một cách máy móc.
Jihoon vẫn nghĩ rằng thật buồn cười mỗi khi họ nói về những yếu tố ma quỷ, Junkyu sẽ bắt đầu một câu chuyện độc thoại về việc cậu không tin vào ma quỷ. Điều đó chắc chắn không có gì sai, nhưng Jihoon nghĩ rằng thật điên rồ khi Junkyu lại tin vào Santa Claus.
Junkyu đảo mắt, "Cậu còn chả thèm nhìn mà."
"Tớ..." Jihoon rời mắt khỏi Junkyu, đỏ mặt và nhìn lại cái cây. Một cái cây nhỏ, màu xanh lá và dường như Junkyu biết anh thích những thứ tối giản nên chỉ có vài quả bóng bạc bé xíu treo quanh cây.
Jihoon thôi không nghĩ về việc giải thích với cậu nữa, nói, "Cây đẹp lắm, Kyu. Tớ thích lắm. Cảm ơn cậu."
Junkyu rùng mình, "Tớ ghét khi cậu nói năng lịch sự với tớ. Cậu bị sao thế?"
Jihoon bắt lấy cái gối Junkyu ném về phía mình, may mà không trúng cái cây. "Đấy gọi là phép lịch sự."
"Nhưng tớ không thích." Cậu thò tay vào túi lấy điện thoại ra. "Nhân tiện, giờ cậu cho tớ pass wifi nhé? Làm ơn đi, nhé?"
Junkyu bắt đầu chớp mắt với anh và Jihoon né tránh ánh mắt của cậu. Chỉ đáp, "Không."
"Nhưng cậu cho anh Hyunsuk còn gì!"
"Tớ không cho! Anh ấy tự đoán."
"Thật không? Cậu có cho anh ấy gợi ý không đấy?"
"Tất nhiên là không. Anh ấy là anh chúng mình mà. Anh ấy nhanh nhạy lắm. Lại lớn tuổi. Vậy đấy."
"Hơn chúng mình một tuổi thôi mà."
"Một năm là một khoảng thời gian dài."
"Ừ. 365 ngày."
"52 tuần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIKYU] [DỊCH] ALPHABETICAL DISORDER - EXCORDE
Hayran KurguTrong quá trình phân tích cảm xúc của mình, Jihoon không biết rằng bạn bè anh đã biết từ lâu trước khi anh tự nhận ra tình cảm của mình. Cre: AO3 Trans: Jikyu Research Institute