🦊 Yedam

306 33 0
                                    

Ở một nơi nào đó dọc theo đường ba điểm, Yedam thực hiện cú ném của mình, mắt không rời quả bóng khi nó xoay trong không khí, chạm vào thành rổ, và cuối cùng rơi vào rổ.

Doyoung hét lên một tiếng, chế nhạo Jihoon bằng điệu nhảy trông giống như một điệu nhảy chế giễu. Yedam quay đi trước khi em ấy kịp nhìn thấy Jihoon đã làm gì đó khiến em ấy phải hét lên một tiếng đau đớn, high-five của Hyunsuk.

"Hết giờ!" Junkyu hét lên, đồng thời giơ tay chữ 'T'. Không đợi phản hồi, cậu bước ra khỏi sân với đôi vai rũ rượi. Yedam có thể biết Junkyu đang thở gấp từ cách lưng của cậu tăng lên và hạ xuống nhanh chóng.

"Ồ, thôi nào, Kyu, chúng ta vừa mới bắt đầu!" Jihoon mắng mỏ, trong giọng nói có chút khó chịu, nhưng vẻ mặt hoàn toàn trái ngược với giọng điệu của anh. Anh nhìn theo Junkyu, nhìn người kia đang gục xuống trên bãi cỏ hoang sơ ngay bên ngoài sân.

Hyunsuk và Doyoung bắt đầu một trận đấu một chọi một với nhau và Yedam nhìn từ Junkyu rồi đến Jihoon, người vẫn chưa rời khỏi vị trí của mình và vẫn đang nhìn chằm chằm vào Junkyu.

Mặt trời đang lặn trên đường chân trời và đổ màu hoàng hôn lên sân, chỉ chiếu sáng một nửa cơ thể của họ khi họ đứng ở đâu đó gần phía tây của sân. Jihoon thấm đẫm sắc vàng khi đứng chính xác ở nơi mặt trời chiếu xuống, đôi mắt phản chiếu ánh hoàng hôn.

Anh có vẻ do dự.

Khi Yedam quay sang Junkyu, nơi cậu đứng được bóng râm che chở, Yedam nhận ra rằng Junkyu cũng đang nhìn chằm chằm vào ai đó. (Là Jihoon, không phải Yedam.)

"Jihoon, nhanh lên!"

Không một ai có thể hành động một cách nhanh chóng nếu họ đang tập trung vào một thứ gì đó khác. Jihoon thậm chí còn chẳng nghe thấy Hyunsuk hét lên với mình. Anh chỉ nhận ra khi bị bóng đập vào lưng và để lại vết bụi trên chiếc áo trắng.

Doyoung chạy nước rút để giành lại quả bóng, và mọi người đang nhìn Doyoung khi cậu bé chạy tới thực hiện một cú ném. Doyoung đã ném trượt và Hyunsuk phản công. Yedam có nửa giây để bắt bóng khi Hyunsuk ném nó lại cho em ấy.

Yedam quay trở lại trò chơi ngay khi ngón tay của em ấy chạm vào quả bóng, lừa bóng dễ dàng khi phóng qua Hyunsuk, sau đó là Doyoung. Khi đến gần rổ, em ấy thực hiện cú ném một cách dễ dàng.

"GOD YEDAM!"

"Im lặng." Yedam cười khúc khích, ném quả bóng về phía Doyoung. Cậu bé bắt nó một cách dễ dàng.

Khi Yedam quay sang phía Jihoon một lần nữa, anh đã không còn ở trong sân.

Jihoon đã đi về phía bóng râm chỗ Junkyu, và cậu đang phủi bụi sau áo chỗ Jihoon.

Yedam cảm thấy khóe miệng mình nhếch lên thành một nụ cười khi chuyển hướng nhìn sang chỗ khác. Một cái gì đó về khoảnh khắc này toát lên sự thân mật, giống như nó đòi hỏi sự riêng tư. Em ấy biết cả hai sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, hoặc sẽ quan tâm đến những gì mọi người nghĩ về nó - về họ - nhưng Yedam vẫn nhìn đi chỗ khác. Đề phòng thôi.

Năm phút tiếp theo là thời gian của những pha chạy nước rút, tiếng hò reo, tiếng cười và âm thanh của một quả bóng rổ nảy trên nền xi măng.

[JIKYU] [DỊCH] ALPHABETICAL DISORDER - EXCORDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ