chap 2

8.2K 398 16
                                    

HỌP ĐỒNG HÔN NHÂN(2)

Sáng hôm sau, hắn ngồi trên giường thắt cà vạt

"Chiều nay mẹ tôi đến, phải biết phối hợp một chút nếu để bà ấy nghi ngờ thì em cũng biết hậu quả rồi đó"

"..."-Cậu nằm sấp, bất động trên giường, trên cơ thể toàn vết bầm, cổ tay vì bị trói nên có dấu hằn rõ ràng, trên giường còn có máu chảy ra từ chỗ đó, hắn cũng chằng màng đến mà cứ thế rời đi
*Cạch *Ầm
Đợi đến lúc cửa nhà đóng lại, cậu mới từ từ ngồi dậy, hai chân run run không thể đứng vững, mắt thì sưng húp vì đã khóc cả đêm, trên tay trái vết cắn vẫn còn đang gỉ máu
*Ào ào
Đứng trong phòng tắm, cậu tự trấn an bản thân

"Lần này không nặng bằng mấy lần trước chắc chắn anh ấy có chút tình cảm với mình rồi"

Đúng vậy đây không phải lần đầu, những lần trước còn kinh khủng hơn thế cậu hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài việc nằm sấp trên giường.
________________________________
Từng bước yếu ớt đi xuống lầu,quản gia thấy cậu thì lên tiếng hỏi

"Cậu Jeon có muốn ăn sáng không ạ?"

"À...nếu...ông...làm cho con...thì con...cảm ơn ạ"

"Cậu đừng khách sáo như vậy mà, xuống đây nào, tôi sẽ dọn ra cho cậu"-Ông cười vì sự ngây ngô của cậu, từ khi cậu được gả vào đây mọi người đều rất yêu thương cậu ngoại trừ Kim Taehyung, tuy là có chút nhút nhát, nói chuyện thì thầm trong miệng nhưng cậu rất tốt luôn giúp mọi người làm việc

"Quản...gia...có thể cho con...mượn chai dầu...được không...ạ?"-Cậu níu áo quản gia, nói thật nhỏ

Quản gia nhìn những vết thương trên cơ thể cậu

"Cậu cứ ngồi ăn đi để tôi lấy họp y tế băng bó cho cậu"

"Dạ...nhưng...mà..."

"Ông ấy nói đúng đó cậu cứ ở yên đó, mấy chuyện này cứ để chúng tôi"-Bà Choi từ trong bếp vọng ra

Cậu ngồi trên ghế được bà Choi băng bó cẩn thận vết thương ở tay, dấu bầm cũng được sứt thuốc. Dù thương tích đầy mình cậu vẫn cố gắng làm hết việc nhà để phụ giúp mọi người
________________________________
Buổi chiều, Kim phu nhân đã đến, vừa vào nhà bà đã nắm lấy tay cậu

"Jungkookie, con đúng là càng ngày càng đáng yêu đó"

"Dạ...con...cảm..ơn mẹ"

"À đúng rồi Taehyung nó vẫn chưa về à?"

"Dạ...anh ấy...còn bận...chút việc...ở công ty...nên sẽ về...muộn"

Bà nheo mắt tiến sát lại gần cậu

"Con đừng như vậy nữa, sao cứ nói chuyện thì thầm trong miệng vậy chứ?"

Cậu vọi vàng cúi đầu

"Dạ...con xin lỗi...mẹ"

Bà kéo tay cậu đứng dậy bỗng

"Á!!"

"Con sao vậy?"

"Dạ...không sao"

Bà kéo tay áo cậu lên, sững sốt trước những vết thương trên đó

"Cái này...là ai làm vậy hả?"

Cậu rụt tay lại, không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Đúng lúc này thì Taehyung trở về

"Mẹ đến rồi à?"

Dường như đã biết điều gì đó, bà quay sang tát thật mạnh vào mặt hắn
*Chát

"Cái thằng khốn nạn này, con đã làm gì Kookie của mẹ vậy hả?"

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ