Chap 16

10.1K 295 1
                                    

-Con của con sao rồi?

- Không sao, không sao rồi, con ngủ thêm chút nữa đi

Bà kéo mền, dùng lời nói dối để trấn an cậu, Taehyung và Jiwon cũng phối hợp để không làm cậu kích động, cậu thể hiện sự nhẹ nhõm dần chìm vào giấc ngủ. Cả 3 người rón rén đi ra ngoài, phu nhân nghiêm mặt nói

- Tạm thời cứ như vầy đi, từ từ hẳn nói cho nó biết, mẹ về lấy chút đồ, 2 đứa ở đây canh cho cẩn thậnAnh chỉ tay ra phía ngoài

- Con ra ngoài mua chút đồ ăn sáng

Hắn không nói nhiều mà trực tiếp ngồi lì xuống ghế, xua tay

- Con sẽ ở đây, hai người cứ đi đi

Không đành lòng nhưng họ vẫn phải rời đi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lúc này Hana lại gọi đến, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi đi đến chỗ cầu thang thoát hiểm

- Alo, anh mau về đi, có cái túi xách này đẹp lắm, à mà thôi, không cần về cũng được cho em xin cái mật khẩu thẻ là được

Đã là giờ phút nào rồi mà ả ta vẫn có tâm trạng mua đồ, hắn nghĩ đến trước đây ad vẫn hay vòi vĩnh mình như thế, cuối cùng cũng tin lời của phu nhân, tức giận quát

- Chia tay mẹ đi, tôi không cần loại phụ nữ hám tiền như côNói xong hắn lập tức ngắt máy, khi còn đang bực tức thì từ xa có tiếng hét thất thanh truyền đến

- AAAAAAAAAAA

Vừa nghe hắn đã nhận ra ngay là giọng của cậu vôi vàng chạy về, lúc này Jiwon cũng vừa về đến

*Cạch

Cả 2 hớt hãi bước vào phòng, bên trong vô cùng hỗn độn, đồ đạc bị vứt tứ tung, trên giường cậu đang ôm lấy đầu không ngừng la hét

 - Đó không phải sự thật, không phải vậy, AAAAAAA

Thì ra cách đây năm phút khi hắn vừa rời khỏi, một đoàn bác sĩ đã tiến vào kiểm tra sức khỏe cho cậu đồng thời cũng nói cho cậu biết toàn bộ sự thật, lúc đầu cậu không tin nổi nhưng rồi dần dần cũng chấp nhận sự thật trở nên hoảng loạn tột cùng gạt đồ hết mọi thứ, khóc lớn

*Choảng, choảng

- Ha, không thể nào, chuyện đó là không thể nào

Nhìn thấy hắn, nước mắt cậu rơi lã chã, nghẹn ngào nói

- Hức, em không có nói cô ta như vậy, hức, sao anh không tin em? Hức, sao lại đẩy em chứ, hức hức 

Hắn quỳ xuống hối lỗi, mắt cũng đã đẫm lệ

- Anh xin lỗi, hức, là anh sai, anh xin lỗi em...

Những lời xin lỗi lặp lại không ngừng, cậu từ đau thương dẫn đến tức giận

- Kim Taehyung, anh là đồ khốn, em hận anh, em hận anh, hức hức hức

Chửi mắng, ném đồ vào người hắn, tất cả những đau đớn, tủi nhục từ trước đến giờ khiến cậu dường như phát điên. Jiwon ôm lấy đầu cậu, nước mắt cũng đã rơi xuống

- Taehyung, cậu ra ngoài đi, cậu còn ở đây chỉ khiến cậu ấy nóng giận hơn thôi

Đôi mắt hắn run rẩy đi ra ngoài, đấm liên tục vào cửa, hắn lúc này rất hận bản thân mình

Anh lau nước mắt, cố nhẫn nhịn

- Là do tớ, tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho cậu và con, hic hic

Cậu khóc ngày càng lớn, hét lên trong đau đớn, tuyệt vọng

- AAAAAAAAAAA

Tiếng hét đó vang vọng khắp nơi như thông báo rằng một "Thiên thần nhỏ" đã rời khỏi thế gian này. Nỗi đau khiến cậu càng rối loạn dẫn đến hoài nghi

- Tớ chưa từng làm gì sai, hức, tại sao, hức, anh ấy lại làm tổn thương tớ? Anh ấy không thích đứa trẻ này cũng được, tớ sẽ ra riêng, hức, tự mình nuôi con, sao anh ấy lại làm vậy chứ? Hức hức

Thấy cậu như vậy, anh vô cùng đau lòng xoa đầu cậu vỗ về, giọng nói run run

- Cậu không làm gì sai cả, là do tớ, do tớ không bảo vệ tốt cho cậu

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ