Chap 20

9.1K 270 3
                                    


°10 ngày sau°

"Jungkook, em đừng đi, đừng rời xa anh"

- JUNGKOOKIE

Taehyung bàng hoàng tỉnh giấc trên giường, hắn đã trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng

- Con tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?

Khi nhìn kĩ lại hắn thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, dư âm của cuộc tai nạn khiến cho chân hắn bị gãy

- Tại sao con lại ở đây?

- Đây là bệnh viện, con không nhớ gì về vụ tai nạn sao?

Phu nhân lo lắng hỏi. Hắn chợt nhớ ra, giữ chặt lấy tay bà

- Jungkookie đâu rồi mẹ

Gương mặt bà trở nên buồn bã

- Kookie...để lại cái này nhờ Jiwon gửi đến cho con

Một lá thư, trong đó là những lời tâm sự dấu kín của cậu

"Taehyungie, ngay từ lần đầu gặp anh ở cánh đồng hoa hướng dương, em đã biết thế nào là yêu, được kết hôn với anh chính là hạnh phúc nhất đời em, anh đừng lo vì...dù có ra sao em cũng sẽ tha thứ cho anh, em mong rằng kiếp sau...anh sẽ yêu em...nhiều hơn, tạm biệt anh-người em yêu"

Hắn không kìm được nước mắt, ôm lá thư khóc nấc, đúng vậy phải đánh mất một thứ gì đó chúng ta mới biết trân trọng, phải đánh mất một ai đó chúng ta mới biết hối hận...vì lúc đầu đã không yêu họ nhiều hơn. Luna vừa từ nước ngoài trở về nghe tin đứa em trai yêu quý của mình đã tự vẫn còn bị sẩy thai trước đó thì đứng không vững, xây xẩm cả mặt mày, xồng xộc chạy đến bệnh viện

*Rầm

- Kim Taehyung, cậu chết chắc rồi

Họ hàng của hắn đứng xung quanh muốn cản cô lại, sự tức giận của Luna đã đạt đến đỉnh điểm, phóng một lượng lớn pheromone khiến các Alpha, Omega đứng gần đều ngã khụy, bình thường pheromone của Alpha chỉ ảnh hưởng đến Omega nhưng ngay cả đồng loại cũng bị ảnh hưởng có nghĩa Alpha đó đang vô cùng "nguy hiểm". Cô kéo cổ áo hắn, xách lên

- Tôi vẫn chưa tìm được em trai mình nên tạm thời sẽ tha cho cậu nhưng nếu nó có mệnh hệ gì thì Luna này sẽ GIẾT CHẾT CẬU

Jiwon cũng đã đến, lúc này trên gương mặt ấy chỉ còn lại sự đau buồn và tang thương

- Chị nên kiểm soát pheromone của mình chứ! Nồng nặc quá đó

Jiwon dùng khăn tay che mũi lại để không bị ảnh hưởng. Luna chỉ liếc hái một cái rồi bỏ đi. Anh đến gần hắn, đưa ra một chiếc nhẫn

- Tôi không biết cậu có cần không? Nhưng...món đồ này, tôi không thể giữ được nữa

Chiếc nhẫn đó là minh chứng cho cuộc hôn nhân của họ, cậu đã để lại cùng với bức thư, lúc đầu anh muốn giữ lại như một kỉ niệm nhưng lương tâm không cho phép. Hắn cầm chiếc nhẫn trong tay, đôi mắt đẫm lệ

- Bây giờ vẫn chưa...tìm thấy xác của cậu ấy nhưng...xác suất còn sống sẽ rất thấp

- Tôi...sẽ không từ bỏ

________________________________

Hắn đã nhanh chóng xuất viện vì bị gãy chân nên phải chống nạng, về đến nhà thì vô cùng bất ngờ khi thấy đồ đạc của cậu được một đám người đưa đi

- Tại sao các người lại tự tiện lấy đồ trong nhà tôi?

Luna từ trong nhà đi ra, khoanh tay lại

- Cậu không xứng đáng giữ những thứ này, đây là đồ của em trai tôi phải do tôi giữ

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ