Thượng (1)

1.9K 118 12
                                    

Topic:

Hiện tại bạn vẫn còn thích người bạn từng thích ở sơ trung chứ?

Vẫn sẽ rung động sao?

Như tên topic, 《Em là niềm kiêu hãnh của anh》, mọi người có xem không! Ngọt ngào lắm đó! Xem cùng với bạn bè... Nên là cũng cùng bạn bè tán gẫu về "niềm vui thời niên thiếu" rồi lại nói đến vấn đề này, tôi thấy khá là cảm động, không biết mọi người thấy thế nào, post lên vì muốn nghe một chút những câu chuyện cũ của mọi người.

Mọi người hãy chia sẻ đi nào ~

Zhihu, 1629 trả lời >

Người dùng ẩn danh:

Thích (10.000) Lưu trữ (2.700) Bình luận (12.000)

Cảm ơn. Người đang ở đoàn múa, vừa mới xem điện thoại.

Là sinh viên tốt nghiệp của một trường nghệ thuật chính quy trong nước, nếu tính cả thời gian thực tập của năm cuối đại học thì thời gian làm việc chắc là khoảng ba năm rồi đi.

Diễn viên múa cấp quốc gia, liên quan đến lợi ích nên sẽ ẩn danh.

Câu chuyện không dài, cũng không khó để kể, chỉ là hơi sáo rỗng, một lần quen biết, liền như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

-------- Đường phân cách ------------








........... Topic này là do bạn thân của tôi gửi cho tôi. Sao topic này lại mời tôi trả lời nhỉ? Kỳ thật tôi cảm thấy mình không phù hợp để trả lời vấn đề này đâu. So với tôi thì bạn thân của tôi càng hợp hơn, ha ha ha ha.

Được, quay về chuyện của tôi đi.

Đầu tiên, topic hỏi, bạn vẫn còn thích người bạn đã từng thích ở sơ trung chứ? Vấn đề này đối với tôi thì khá khó nói...

Trong ấn tượng của tôi thì sau năm lớp mười một, chúng tôi dường như đã cắt đứt quan hệ, tính đến hôm nay đã là chín năm không gặp rồi, có lẽ chúng tôi đều đang hướng đến cuộc sống khác nhau, thậm chí cậu ấy hiện tại đang ở nơi nào tôi cũng không biết. Nhưng tôi hy vọng cậu ấy có thể vĩnh viễn là chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời ngày xuân kia, cho dù là trước đây, hiện tại và cả sau này cũng sẽ như thế, bởi vì trong trí nhớ của tôi, cậu ấy vĩnh viễn không màng đến lợi ích, tâm vô tạp niệm, vừa đơn giản thuần túy lại vừa liều lĩnh.

Tôi không thể nói chính xác liệu bây giờ tôi còn thích cậu ấy hay không, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, đoạn đường ở sau lưng cậu ấy dài gần bốn năm vừa mơ hồ vừa ẩn ý kia, tôi chưa bao giờ hối hận.

Tôi tin mọi người cũng có thể hiểu được, không giống như bạn thân của tôi đang nồng nhiệt cùng người đầu ấp tay gối, giữa tôi và cậu ấy khi đó, là một mối quan hệ như bươm bướm vẫy cánh, như bông tuyết rơi trên hồ nước, cách chúng tôi thầm mến nhau vừa cảm động lại vừa tinh tế.

Ở đây, chúng ta tạm gọi cậu ấy là D đi (vì tên tiếng anh của cậu ấy bắt đầu bằng chữ D).





Thời sơ trung lúc ấy, quyển sách《Điều tuyệt vời nhất của chúng ta》của Trường An khá phổ biến vào tháng tám, bên trong có một câu khiến tôi ấn tượng đến tận hôm nay, nó nói rằng: "Cậu của khi đó là cậu tuyệt vời nhất, nhưng tôi của sau này mới là tôi tuyệt vời nhất, giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi thế mà lại cách nhau cả một thanh xuân."

【暴风周宇】CHÀNG TRAI TÔI TỪNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ