Trung (2)

629 99 8
                                    

Tôi vốn tưởng rằng mình vì làm người phát ngôn mà có thể tránh được một kiếp làm bài thi này, nhưng ai ngờ, vào buổi sáng, chờ lúc tôi hoàn thành bài phát biểu quay về chỗ ngồi mới phát hiện bài thi kia đang bị sách đè lên vững vàng đặt ở chỗ tôi, giấy trắng mực đen nói cho tôi biết "Trốn không thoát." Lúc đó hạng mục chạy tiếp sức 4 x 100 vẫn còn đang tiếp tục, D cũng đại diện cho lớp bọn họ tham gia, trước khi cuộc thi bắt đầu, cậu ấy nhắn tin cho tôi: "Cậu đã đọc xong bài phát biểu chưa? Tôi đang đợi thi tiếp sức, có muốn lại cổ vũ tôi không", tuy tôi nói với cậu ấy rằng "Chúng ta cũng không có cùng lớp" nhưng tôi vẫn lén lút chuẩn bị nước cho cậu ấy, tính sẽ đưa cho cậu ấy sau khi thi đấu xong.

Mà trong nháy mắt, tôi nhìn vào đề thi toán, tôi biết, không thể rồi, khi đó tôi cảm thấy, dù sao cậu ấy cũng chẳng thiếu người đưa nước, tôi liền dứt khoát đặt chai nước xuống bên cạnh chỗ ngồi rồi chuyên tâm làm bài.

Trước đó tôi cũng từng nói qua, lúc học sơ trung tôi luôn gặp rắc rối với môn toán, đối mặt với cái đề thi toán kia, lực bất tòng tâm, dù suy nghĩ suốt mười phút, tôi cũng không nghĩ ra là vì sao.

Ngay lúc tôi suy nghĩ khổ hết sức, đột nhiên tôi cảm thấy một hơi nóng ấm áp từ phía sau, quét qua mặt tôi, giọng nói dịu dàng "Cậu đang viết cái gì đấy?". Khi đó mỗi khối đều phân khu rõ ràng cho mỗi lớp, lớp bọn họ ở trên lớp bọn tôi, theo lý thì vị trí của hạng nhất lớp họ sẽ cách chỗ của tôi tới bốn, năm dãy, thế nên tôi đương nhiên không phản ứng lại, cũng không nghĩ âm thanh này đến từ D.

Tôi tưởng cậu ấy là Mo, liền phàn nàn: "Đề thi này cũng khó quá đi, căn bản là làm không ra, được không?" Mà khi tôi quay đầu lại nói ra câu kia "Lúc đó là cậu làm ra luôn rồi à?" Khi ấy, tôi mới phát hiện ra mặt D đang phóng đại vô hạn trước mắt tôi, là khoảng cách mà tôi thậm chí có thể thấy được rõ ràng lỗ chân lông của cậu ấy, tôi quay đầu lại, chóp mũi như có như không chạm vào mặt cậu ấy, nếu bây giờ cậu ấy cũng quay đầu qua, tôi đoán có lẽ là chúng tôi sẽ trải qua một lần chuồn chuồn lướt nước. Nhưng cậu ấy không làm thế, cơ thể của cậu ấy nghiêng về phía trước một chút, sau đó giơ tay vòng qua cổ tôi, vươn tới trước mặt tôi lấy đi cái đề thi làm tôi khổ não và cây bút trong tay.

Trong nháy mặt, tôi đột nhiên bị cử chỉ thân mật này làm cho nhảy dựng lên, vì thế liền dịch sang bên cạnh, lúc này cậu ấy mới quay đầu qua nói với tôi: "Lúc đó thì chưa làm ra, bất quá hiện tại tôi có thể giúp cậu giải." Tôi nghĩ, cậu ấy chắc là không nghe thấy tiếng nhịp tim của tôi đâu nhỉ, giống như viên ngọc bị vỡ, đập dồn dập, tôi đoán, có lẽ cậu ấy cũng không chú ý tới đâu, cậu ấy quay lại, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, yết hầu tôi bất giác di chuyển nuốt nước bọt.

Cậu ấy dùng không đến mười lăm phút liền giải xong cái đề, nhưng vì độ chính xác của cậu ấy quá cao nên tôi lặng lẽ bôi đi câu hỏi thứ hai, chỉ chừa lại câu hỏi thứ nhất. Sau đó, D và tôi dường như hình thành một loại ăn ý không thể diễn tả, tôi không nói với cậu ấy, nhưng cậu ấy đã tự lấy chai nước tôi đặt ở bên cạnh để uống.

Sau đại hội thể thao, nghĩa là cuộc sống học sinh trung học đang đến gần, cũng đồng nghĩa với việc cuộc hành trình của chúng tôi rốt cuộc cũng phải nghênh đón câu từ biệt kia.

【暴风周宇】CHÀNG TRAI TÔI TỪNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ