Trung (1)

716 88 1
                                    

Người dùng ẩn danh:

Thích (26.000) Lưu trữ (12.000) Bình luận (21.000)

—————Cập nhật lần thứ hai—————

Cảm ơn vì đã mời.

Người đang ở Trung Quốc rồi 🇨🇳, vừa mới xuống máy bay ✈️

Một tuần không gặp đã thấy đã thấy lượt thích hơn 10 vạn rồi, thụ sủng nhược kinh* nhưng cũng cảm thấy thật may mắn.

*thụ sủng nhược kinh: vừa mừng vừa lo

Đây hẳn là lần cập nhật cuối cùng rồi.

Vẫn như cũ do liên quan đến lợi ích nên tiếp tục ẩn danh.

----------- Đường phân cách --------------

Nhìn qua các bình luận bên dưới bài viết.

Đúng như người trong cuộc trả lời đó, tôi quả thật không phải là em gái ha ha ha, nhưng mọi người cũng nghĩ nhiều rồi, cậu ấy không phải D đâu, là bạn thân cùng tôi mười năm yêu hận tình thù đấy (làm cho mọi người thất vọng rồi ha ha ha, nhưng thật sự là không còn liên lạc).

Thấy có người bạn ở dưới bình luận bảo rằng "Người trả lời và D đều tốt như thế, vì sao không ở bên nhau, thật đáng tiếc." Tôi muốn nói thế này, hối tiếc là con đường mà thanh xuân nhất định phải đi qua, không phải sao? Tôi cũng nghĩ tới không dưới mười lần, chúng tôi dường như không nên như thế này, không ngừng như thế này, nhưng rốt cuộc, chúng tôi cũng chỉ là như thế này thôi.

Đột nhiên lại nhớ tới, khi tôi viết bài thứ hai này, trùng hợp lúc đó là 17.5, sinh nhật của D, tôi cũng không biết vì sao cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, nhưng nếu đã nhớ tới rồi, thì chúc D sinh nhật hai mươi bốn tuổi vui vẻ.

Được rồi, quay lại chủ đề chính thôi.

Trong phần bình luận có người bảo tôi không trả lời rõ ràng câu hỏi "sẽ rung động chứ". Vậy thì chúng ta hãy nói về "rung động" đi.

Kỳ thật tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào... Mọi người cảm thấy như thế nào mới là rung động?

Tôi đoán thiếu niên thời kỳ mười bốn, mười lăm, đại khái là ở lớp học thì lễ Giáng Sinh sẽ phổ biến việc trao đổi thiệp chúc mừng, từ trong một đống thiệp chúc mừng đầy màu sắc khác nhau kia, bạn cố ý để lại cái đắt nhất, lộng lẫy nhất cho cậu ấy; thỉnh thoảng nghe thấy tên của cậu ấy còn ngẩng đầu lên trước cậu ấy nữa; trong vòng mười phút mà cùng các bạn học khác nhau đi vệ sinh ba lần, kỳ thật chỉ để đi ngang qua lớp cậu ấy; trong vô số những điều nhỏ nhặt của cuộc sống tích tụ lại trong tiềm thức, tôi nghĩ như thế, được tính là bạn đang rung động rồi.

Tôi từng đọc qua một quyển sách, tên là《Mỗ Mỗ》*, bên trong có một câu tôi đặc biệt thích, câu đó nói rằng: "Rung động tuổi trẻ là cánh đồng hoang vu giữa đêm hè, cắt không xong đốt không hết. Gió vừa thổi mạnh, cỏ dại ngợp trời."

*Mỗ Mỗ (Ai đó) của Mộc Tô Lý

Tôi cảm thấy người đó nói rất đúng, tôi nghĩ rung động giấu ở những đầu ngón tay, nhưng có ai ngờ, thiếu niên nhà ai nhẹ nhàng như ngọc, lại kinh hãi một vùng phồn hoa*, lại có ai ngờ, rung động một lần, lại dài như thế, ngón tay chạm nhẹ, nhất xúc tức phát* rồi lại gương vỡ khó lành.

【暴风周宇】CHÀNG TRAI TÔI TỪNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ