Thượng (2)

728 103 4
                                    

Lúc ấy tôi nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, suy nghĩ một lúc lâu xem nên trả lời thế nào đây, tôi gõ "Tôi không gầy, hừ 💢" rồi lại cảm thấy có chút hờn dỗi nên nhanh chóng xóa đi, đổi thành "Không cần đâu, thế thì phiền lắm 😖" rồi lại cảm thấy như thế thì thật xa lạ nên lại xóa đi, tôi cứ như thế mà xóa đi xóa lại mãi đến khi cậu ấy lại gửi thêm một tin nhắn "Bỏ đi, cậu lo tự học trước đi..." Tôi mới bối rối gửi qua "A thật ngại quá, giờ tôi mới xem điện thoại."

Cậu ấy liền trả lời tin nhắn trong giây lát, cậu ấy nói: "Không sao đâu! Vốn là tôi không có tập trung trong giờ tự học ấy mà 😁"

Sau đó, tôi mang theo áy náy và cảm kích mà tiếp nhận lời đề nghị đó của cậu ấy. Về sau, cứ đến lúc gặp phải giáo viên dạy lố giờ, tôi liền đưa chai nước cho cậu ấy trước, cậu ấy thay tôi lấy nước, lấy xong liền đứng ngoài cửa lớp chờ tôi tan học, trong nháy mắt, tôi cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, hóa ra, mấy tháng trước cậu ấy cũng từng như thế.

Cũng giống như mấy tháng trước, lúc ngồi ở cuối lớp, tôi vừa ngẩng đầu lên liền có thể thấy cậu ấy đứng ngoài cửa, ngẫu nhiên chạm mắt với cậu ấy, cậu ấy mỉm cười và lắc lắc cái chai đầy nước về phía tôi, tôi vì sợ bị giáo viên phát hiện (khi đó lớp học không khuyến khích chơi khác lớp...) tôi làm bộ không thấy, nhìn sang chỗ khác, nhịn cười và tiếp tục nghe giảng. Tôi đoán cậu ấy mất đi cảm giác tồn tại nên trong lòng cũng không được dễ chịu, đôi lúc còn cố ý làm mặt quỷ với tôi, tôi cũng sẽ không nhịn được mà cười thành tiếng, bạn học xung quanh nghe tiếng liền nhìn qua, tôi chỉ có thể đỏ mặt xua xua tay xin lỗi, cậu ấy ở ngoài cửa lại đắc ý mà wink bị lỗi với tôi. (thật sự là trông lỗi* lắm ấy!)

*lỗi: kiểu wink không được mà còn cố cái trông buồn cười ấy mọi người

Vì thường xuyên qua lại nên tôi và bạn D lớp bên cạnh có quan hệ rất tốt, các bạn học trong lớp cũng biết điều đó. Đương nhiên, người yêu cũ của D, bạn cùng bàn cũ của tôi cũng biết chuyện này.

Tôi nhớ rõ vào một ngày trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn từ bạn cùng bàn, trong đó nói: "Cậu gần đây có phải rất hay gần gũi với D không, cậu ấy không như cậu tưởng tượng đâu, đừng quá thân thiết với cậu ấy."

Tôi tự nhận mình là một người không phải cái gì cũng thuận lợi, những cách đâm chọt người khác tôi cũng không học được, nhìn thấy tin nhắn đó, tôi chỉ thở dài, trả lời cậu ta: "Tôi cảm thấy cậu ấy rất tốt a."

Năm tôi bốn tuổi bắt đầu học múa, cái thứ gọi là "mưa bom bão đạn" trên đời này, tôi đã gặp qua nhiều rồi. Tôi tin chắc rằng chính mình có thể chịu được những làn mưa bom bão đạn, nhưng cũng không ngờ rằng bản thân mình lại có ngày chịu thua trước những lời đồn đại.

"xx chỉ biết mang giày rách mà người khác không cần." Những lời nói dơ bẩn đó bắt đầu từ các nhóm nhỏ sau đó lại lan rộng, cuối cùng không có gì bất ngờ mà đến được tai tôi, tôi ngay tức khắc trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

Tôi thừa nhận tôi cũng không phải loại người có thể bỏ ngoài tai ý kiến của người, ít nhất là lúc đó.

Tôi biết rõ họ đang nói tới ai, càng biết rõ "giày rách" là chỉ ai, thế nhưng, chuyện dù trong dự đoán cũng khiến tôi khổ sở, hoặc có thể nói là, sẽ càng buồn hơn. Dường như sự nhiệt tình tích góp từng tí một trong những ngày qua, "ba", một tiếng vỡ nát, trong nháy mắt đột nhiên mất đi, rơi vào vũng lầy vô danh kia.

【暴风周宇】CHÀNG TRAI TÔI TỪNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ